Không Thể Đánh Mất Em


Ngày hôm đó cô trở về công ty.

Cả công ty xem cô như một chiến thần cần được bảo tồn.

Ai cũng nhìn lén cô rồi bàn tán xôn xao.

Yên Nhiên không quan tâm mà trở về phòng làm việc thường ngày.

Vừa mới mở cửa cô nghe thấy rất nhiều tiếng vỗ tay làm cô giật bắn mình.
-" Chúc mừng nhé Lâm tổng.

Cô chứng tỏ cho chúng tôi thực lực của mình rồi, không ngờ cô lại giỏi đến như vậy."
Một cổ đông trong công ty đến chúc mừng cô.

Lâm Vũ cũng tới chúc mừng con gái, ông thực sự rất tự hào vì có đứa con gái này.
-" Tôi cảm ơn mọi người và cảm ơn Chủ tịch Lâm.

Nếu không có mọi người thì cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Theo như lời hứa trong vòng 1 tháng tôi sẽ làm doanh thu công ty tăng, trong một tháng qua doanh thu đã tăng 24% và cổ phiếu trong công ty cũng tăng 8%, tuy không được cao nhưng đây cũng là con số mà tháng đầu tiên tôi thực hiện được.

Để chúc mừng thì tháng này tôi sẽ tăng lương cho mỗi người thêm 20% nữa, coi như cảm ơn mọi người."
Lâm Yên Nhiên bước vào gượng cười, phải nói chút nữa cô sắp phải bắn tim ra ngoài.
Mọi người nghe vậy thì vui vẻ, tất cả ai nấy đều trở về làm công việc của mình mà mặt thì tươi như hoa.

Các cổ đông trong công ty từ đầu vẫn chưa tin vào thực lực của cô nhưng bây giờ đã tin hoàn toàn rồi.
Ngồi vào bàn làm việc, Lâm Vũ ngồi vào ghế sofa nhìn đứa con gái đang chăm chú làm việc đến nỗi không để ý đến ba mình đang ngồi trong phòng nó, ông lắc đầu chẹp miệng.
-" Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
Lâm Yên Nhiên nhìn ba mình thấy ông lắc đầu chẹp miệng thì cười lên đi tới chỗ ông.
-" Sao con kí được hợp đồng với tập đoàn Giang Thị vậy? Ba cũng từng đi đàm phán nhưng thất bại, đến cọng tóc của người đó cũng không lấy được? Vậy mà con chỉ có hơn 2 tiếng mà con đã kí được rồi.

Con làm cách nào vậy?"
-" Gì mà cách chứ! Chỉ là giám đốc Giang Thị là bạn của con nên dễ đàm phán thôi."
Lâm Vũ nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu, công nhận khi cô vào làm ở Lâm Thị ông mới biết cô làm nghiêm túc đến cỡ nào, đến nỗi bây giờ công ty đều theo phong cách làm việc của cô là dù có muộn cũng phải đi làm, quy tắc cũng được thêm vào.
____
Nhà hàng Tân Nhã.
Tô Á Hân ăn mặc xinh đẹp, trên người cô có một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng.

Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng đi thêm đôi giày cao gót tầm năm phân trông hôm nay cô rất đẹp như là có việc gì quan trọng vậy.
Tuy cô là người nổi tiếng nhưng cô lại không sợ bị soi mói đời tư của mình, cô cũng không ngại bị người khác đến xin chụp ảnh với.
Tô Á Hân ngồi chờ tầm 20 phút thì Vương Triết Minh cũng tới.

Cả hai đều gọi món.
Không khí thư tình, lãng mạng, ánh đèn nhàn nhạt, xung quanh du dương những bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng rất thích hợp để cho các cặp đôi tỏ tình hay hẹn hò.
Đồ ăn được phục vụ mang lên, Á Hân mở lời.
-" Dùng bữa thôi!"
Á Hân đang rất hồi hộp chỉ nói ra được những lời như vậy thôi.
-" Ừ, hôm nay em không đi chụp ảnh hay gì mà lại có thời gian mời anh ăn cơm như vậy."
Vương Triết Minh nói bằng giọng lạnh lùng, lúc đầu anh không có lạnh lùng với cô như vậy đâu nhưng một lí do gì đó nên hai người mới như vậy.
-" Nay em chụp hình xong sớm nên có thời gian mời anh ăn không được sao? Mà thôi ăn thôi, không đồ ăn nguội hết bây giờ."
Á Hân cúi đầu ăn, tim cô lúc này đập thình thịch không biết có nên nói hay không nhưng chút nữa cũng phải nói thôi.

Bây giờ cô hít thở một hơi rồi nói ra.
-" Anh Triết Minh, em thích anh.

Đây là lần thứ ba em tỏ tình anh rồi.

Anh có thể cho em một đáp án được không?"
Nói xong bầu không khí cũng trở nên khó thở, bản nhạc du dương kia cũng đã tắt.

Hai con người trên bàn ăn một người thì hồi hộp một người thì bình tĩnh như đã biết lí do hôm nay cô mời anh đến đây vậy.

Vương Triết Minh chỉ coi cô như em gái mà thôi nếu hai người yêu nhau thì người chịu thiệt sẽ là cô.
-" Em biết đáp án của anh là gì mà.

Anh chỉ coi em là một người em gái mà thôi.

Em hãy từ bỏ và kiếm một người yêu thương mình đi."
*Bụp*
Tiếng trái tim đổ vỡ, không sao Á Hân bây giờ cũng đã biết được đáp án, trong lòng cô bây giờ tự cười nhạo bản thân mình sao lại vì tình yêu mà theo đuổi người này suốt 4 năm như vậy.

Đúng 4 năm trời.
-" Không sao.

Anh ăn đi."
Á Hân cắt miếng thịt bò bitter tay run run cho miếng thịt bò lên miệng, mọi khi ăn miếng thịt này rất ngon nhưng hôm nay nó không có vị gì cả.
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại của Á Hân.
Á Hân giật mình nhìn vào điện thoại, đây là cuộc gọi của ba cô Tô Bảo Đình.

Cô không muốn bắt máy nhưng mà nhìn thấy Vương Triết Minh đang nhìn mình thì nhấc điện thoại lên đặt vào tai.
"Con nghe đây ba."
Đầu dây bên kia cũng trả lời bằng một giọng nói hối tấp.
[Con về nhà đi, ba có chuyện muốn nói với con.

Con muốn ở bên ngoài bao lâu nữa, con định bỏ đi luôn không thèm về nhà à.]
Tô Bảo Đình thấy con gái lưỡng lự thì tức lên mà hét to vào điện thoại cho cô nghe rõ.

Cô đã đi không ở Tô gia hơn một năm nay không thèm trở về Tô gia.
"Con không về đâu, con không muốn về công ty làm.

Bà biết đáp án rồi mà vậy thôi nhé"
[Cái con bé này con mà không về thì đừng có trách ba công khai thân phận thật của con]
"Ơ ba....!Tút tút tút"
Tô Á Hân đang nói thì bị ba mình tắt giữa chừng, cô đành phải về thôi nếu không thì người ba này.

Cô đứng dậy xin phép về trước.
-" Em có việc đi trước đây, bữa này em thanh toán rồi.

Anh cứ ăn tiếp đi em đi đây."
Tô Á Hân đi ra chỗ đỗ xe rồi lái xe rời đi để quay về căn nhà mà cô không đặt chân tới hơn 1 năm nay, trên đường cô nhớ lại lời mà Vương Triết Minh nói coi cô chỉ là em gái mà thôi nó đau lắm thà anh ấy nói là anh ấy không yêu cô, không có tình cảm với cô dù chỉ một chút sao? Chắc cô phải từ bỏ để cho anh tìm hạnh phúc mới thật rồi.
[•••]
Tô Gia.
Tô Á Hân về tới nhà thì lái xe đỗ trước sân, rồi đi xuống bước vào nhà.

Cô đi đến cửa thì thấy quản gia Lý đang quét dọn sân thì hỏi bà.
-" Dì Lý, ba mẹ con đâu rồi?"
Quản gia Lý thấy Á Hân về thì vui mừng phải hơn 1 năm rồi bà mới được gặp cô nên rất nhớ, bà chỉ được gặp cô trên tivi mà thôi.
-" Tiểu thư cô về rồi! Ông bà chủ đang ở trong nhà.

"
Tô Á Hân nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào trong thì nghe thấy ba mẹ và ông nội cô đang bàn chuyện cho cô đi xem mắt.

What? Cái gì đang xảy ra vậy, sao lại bàn chuyện này cơ chứ.

Tô gia chỉ có mỗi hai đứa con, là Tô Á Hân cùng với một người chị gái nữa nhưng chị ấy đi lấy chồng và ra nước ngoài định cư với chồng chị ấy rồi.

Bây giờ chỉ còn có mỗi Tô Á Hân nữa thôi.
-" Cái gì mà xem mắt? Mọi người đang trêu con đấy à! Mẹ mẹ nói cho con biết đi chứ!"
Tô Á Hân đi tới chỗ Tô phu nhân hỏi bà.

Thấy bà không bảo gì thì liền nhăn mặt, bây giờ cô như muốn khóc ra vậy.
Ông nội Tô nhìn đứa cháu gái đang ngạc nhiên thì chậm rãi nói.
-" Ừm, ngày mai con sẽ đi xem mắt với con trai nhà họ Hứa.

Nghe nói cậu ấy rất đẹp trai nên ta muốn con đi xem mắt với cậu ấy.

"
Tô Á Hân tức giận.
-" Ông nội à! Bây giờ con vẫn chưa muốn kết hôn, ông nghĩ con sẽ hạnh phúc sao? Con không đồng ý."
Lệ Hoa thấy con gái mình tức giận vậy thì cầm lấy tay cô nhỏ nhẹ nói.
-" Con gái ngoan, gia đình chỉ muốn tốt cho con thôi.

Con thấy Yên Nhiên con bé kết hôn rồi, Lạc Đồng thì cũng có người yêu rồi.

Trong hội đó chỉ còn con vẫn chưa có người yêu, con thấy có lạc loài không? Nghe lời mẹ, đi xem mắt đi con.

Cũng đâu có mất gì đâu, nếu không hợp thì có thể tìm đối tượng khác mà.

Ngoan ngày mai đi xem mắt đi."
Bà khuyên con gái bằng giọng nhẹ nhàng, phải nói bà rất thương cô vì hơn 1 năm nay bà chỉ gặp cô có trên dưới 10 lần còn toàn là gọi video call thôi.

Bà có 2 đứa con gái, một đứa đang ở nước ngoài còn một đứa thì ở trong nước nhưng lại không ở nhà.
Tô Bảo Đình nhìn đứa con gái vẫn ngang bướng mà bực mình.

Không hiểu sao đứa con gái này lại ngang bướng như vậy chứ, nếu cô mà có người yêu hay là có đối tượng theo đuổi thì có phải là gia đình ông đã không làm như vậy rồi, không sợ đứa con gái này ế mới tìm đối tượng xem mắt cho cô sao.

Bây giờ còn chưng bộ mặt như vậy nữa.
-" Ta không biết ngày mai con bận cái gì? Nhưng nhất định 9 giờ trưa mai con phải xem mắt với con trai nhà họ Hứa ở nhà hàng Tân Nhã.

Nếu ta biết con không đi thì đừng trách với ba.

Đừng để cho tối mai tin con là con gái tập đoàn Tô thị lộ ra ngoài thì nghe lời đi.

"
Tô Á Hân nghe vậy thì nhịn không làm gì được, cô không muốn bị lộ danh tính như vậy.

Cô đành nghe lời mà gật đầu thôi.
-" Được thôi ngày mai con sẽ đi.

Chỉ là xem mắt thôi mà, không hợp thì từ chối thôi."
Cô có gắng gằn giọng từng chữ một.

Để xem ngày mai chị đây phá nát buổi xem mắt như thế nào? Cứ chờ đó.
Trong đầu Á Hân nghĩ thế thôi nhưng thật ra trong lòng cô đang rất hỗn độn.

Giống như một mớ bồng bông vậy.
-" Nay con ở lại dùng cơm đi được không, chút nữa mẹ sẽ kêu quản gia nấu mấy món ngon cho con."
-" Thôi con không ở lại đâu, cũng hơn 6 giờ tối rồi con cũng phải về trước đây, còn thông báo ngày mai nghỉ nữa chứ.

"
Nói rồi cô cất bước ra khỏi nơi binh khí trùng trùng này.

Ngồi vào xe cô đặt đầu lên vô lăng mà bất lực, sao chuyện xấu cứ xảy ra cùng một lúc như vậy chứ.

Cô lái xe đến thẳng quán bar Night Club
____
Về phía Lâm Yên Nhiên, hôm nay cô từ công ty về nhà sớm hơn mọi ngày một tiếng, về đến nhà thì nhà vắng không có ai cả, cũng đúng hôm nay là thứ 7 nên là quản gia Phương xin nghỉ hai ngày đến bệnh viện chăm sóc cháu gái của mình, còn Doãn Trí Cường thì chắc bây giờ vẫn đang ở công ty.
Lâm Yên Nhiên lên phòng cất đồ rồi xuống bếp tìm xem có gì ăn không.

May quá trong bếp cũng có mấy gói mì thì liền lấy ra nấu.

Đang đun nước thì nghe thấy cuộc điện thoại từ Tô Á Hân.

Cô bắt máy thì nghe thấy tiếng nhạc rất chói tai bên cạnh còn có tiếng của Dương Lạc Đồng và Phương Chu Ninh nữa.
-" Á Hân, cậu đang ở đâu mà ồn vậy?"
Tô Á Hân một lúc sau mới trả lời.
[Mình đang ở quán bar, cậu đến đâu đi, mình buồn quá.

Đến đi có cả chị Ninh với Đồng Đồng nữa đấy.]
-" Sao cậu lại ở đấy.

Được rồi để mình đến đó."
Ngay lập tức Lâm Yên Nhiên lái xe đến quán bar, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người bạn của cô vậy, hay hôm nay tỏ tình thất bại rồi sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui