Không Thể Đánh Mất Em


Sau cuộc gặp mặt hồi nãy, Lâm Yên Nhiên lái xe trở về Cửu Khuê.

Về đến nơi đã hơn 11 giờ đêm, từ chiều đến giờ trong bụng cô vẫn chưa có chút thức ăn nào nên bây giờ rất đói.
Lâm Yên Nhiên cầm túi xách lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, rồi lại lấy ra hai viên thuốc ngủ uống.

Uống xong thuốc lúc này thuốc cô tác dụng nên bây giờ cô cần lên phòng ngủ một giấc.
Lúc này từ trên cầu thang có bóng người bước xuống, vì trong nhà chỉ có ba người sống nhưng hôm nay quản gia Phương không có ở nhà nên chỉ có những ánh sáng mờ từ ngoài vườn phát ra thôi, Lâm Yên Nhiên biết người đó là ai cũng chẳng để ý đến người đó, cô chậm rãi bước lên cầu thang đi qua người đó, gần về đến phòng thì cổ tay cô bị người đó nắm, rồi kéo cô vào phòng anh.
Lâm Yên Nhiên bị anh kéo vào phòng một cách bất ngờ khiến cô không phòng bị được mà ngã xuống đất.

Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy rõ gương mặt sắc bén của Doãn Trí Cường, anh ta chỉ mặc một chiếc áo choàng nhung màu xanh than, hở ra bộ ngực trần săn chắc, có vẻ như là anh vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt rơi vào giọt xuống người cô.
-" Anh bị điên à, không ngủ đi mà kéo em vào đây làm gì.

Bộ rảnh lắm à.

Đau chết đi được."
Lâm Yên Nhiên đứng dậy xoa cổ tay bị anh nắm, nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Bây giờ cô rất muốn ngủ khi vừa uống hai viên thuốc kia nên là cũng chẳng muốn đôi co với anh mà đi về phòng.
Mới bước được 2 bước thì bị anh nắm lại rồi đẩy mạnh người cô xuống giường.
-" Anh làm gì vậy? Em muốn đi ngủ, anh buông em ra."
-" Cô vừa đi đâu về? Hay là đi ngủ với người tình nào bây giờ mới về."
Anh cất giọng nói trầm một cách đáng sợ, có chút khàn, như muốn moi tim gan cô ra vậy.
-" Em chỉ đi gặp bạn thôi."
Cô cất giọng nói nghẹn lại của mình, hai tay cô đang bị anh giữ lại trên đỉnh đầu nên rất đau.
-" Gặp bạn? Nước hoa của"bạn" mà bám trên người cô nồng đến như vậy sao.

Hay đây là nước hoa của bạn giường.

Hả."
Doãn Trí Cường nói rồi sát gần vào cổ cô như một tên biến thái, Lâm Yên Nhiên thấy anh như vậy thì sợ hãi.

Anh nghĩ cô đang đi ngoại tình như anh sao? Lúc nãy Hắc Trạch có nói là anh có đi tìm bé Trân An, như vậy thì anh nhìn thấy Giang Dạ Thần đang ôm cô sao?
-" Anh hiểu lầm rồi...."
-" Hiểu lầm, chính mắt tôi nhìn thấy cô đang ôm ấp tên đàn ông khác mà hiểu lầm à, cô coi tôi là con nít sao?"
Doãn Trí Cường vừa nói vừa xuýt xoa cơ thể cô, anh giữ tay cô lại đặt lên đỉnh đầu.

Lần này anh phải "xử" được cô không như lần trước cô chạy mất.
-" Anh đừng có làm bậy.

Mau thả em ra."
Doãn Trí Cường không nghe cô nói mà bắt đầu cởi bỏ áo choàng trên người anh ném xuống đất.

Đập vào mắt cô là một thân thể cao lớn, thân hình 8 múi vô cùng đầy đặn của anh, phải nói thân hình này là một cực phẩm.

Anh cúi đầu xuống cổ cô nói một giọng nói tà mị.
-" Đáng ghét thật sao mùi của hắn vẫn còn trên người cô thế này.


"
Nói rồi anh mạnh mẽ cúi xuống áp môi mình lên môi mềm mại căng mọng của cô.

Nghĩ đến chuyện vừa nãy cô trong lòng người đàn ông khác thì anh càng mạnh bạo muốn cắn nát môi Lâm Yên Nhiên.
Lâm Yên Nhiên đang thực sự hỗn loạn, sao anh có thể nói những lời xúc phạm cô như vậy chứ.

Anh có thấy cô ngủ với người đàn ông đó không mà anh lại nói vậy.
Doãn Trí Cường hôn một lúc lâu Lâm Yên Nhiên cứ mím chặt môi không chịu tách ra, anh tức giận ngắt eo cô một cái.
-" A, đau...!Ưm.."
Doãn Trí Cường tranh thủ đưa chiếc lưỡi ướt át của mình vào trong khoang miệng của cô, hút hết mật ngọt trong đó.

Hai người đang trong tư thế hết nỗi thân mật, quần áo xộc xệch vô cùng ái muội.

Một lúc sau cô thiếu oxi nên lấy tay xoay xoay liên tục nhưng vẫn bị anh giữ chặt lại, cô lấy chân đạp vào người anh liên tục.

Doãn Trí Cường nhìn lại cô gái đang dưới thân mình hết dưỡng khí thở hổn hển gương mặt thích thú cong lên.
-" Thấy sao? Kĩ thuật hôn của tôi với hắn ai làm cô thích hơn."
Anh đang giễu cợt cô khiến cô đau lòng.
-" Anh đừng có nghĩ tôi giống anh.

Tôi nói một lần nữa tôi chưa lên giường với bất kỳ ai cả."
-" Ha! Loại người như cô thì phải lên giường với biết bao nhiêu người đàn ông rồi.

Cô định lừa tôi à.

Hôm nay tôi phải chơi cô thoả mãn cho đến chết."
Một lần nữa anh xâm nhập vào môi cô mà càng quấy.

Anh mạnh bạo cắn mút khiến cô phải đau đớn.

Một lúc sau khi đã hôn sảng khoái anh di chuyển đến cổ của cô mà hôn thoả thích, xong rồi cắn mạnh lên cổ cô.
-" Aa.., anh không có tư cách nói tôi như vậy.

Anh đi ra ngoài với người phụ nữ khác tôi không để ý, vậy tại sao anh để ý tôi làm gì.

Dù tôi có nắm tay hay ôm người khác cũng đâu có bằng anh.

Nên anh mau thả tôi ra."
Cô vừa nói xong anh liền lấy tay bóp lấy cằm của cô, nó rất đau đến nỗi cô phải nhăn mặt.
-" Sao tôi không có tư cách, trong khi đó tôi là chồng cô cơ mà.

Không phải cô kết hôn với tôi là để lên giường với tôi sao.

Bây giờ cô toại nguyện rồi đấy, tôi làm giúp cô.

"

Doãn Trí Cường lạnh giọng nói những lời nói đó khiến cô phải đau lòng.

Đôi mắt hổ phách như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng.
-" Anh là một tên khốn nạn.

Đừng động vào tôi."
-" Cô nói tôi khốn nạn vậy tôi nhận.

Tôi còn khốn nạn hơn thế nữa.

"
Doãn Trí Cường mạnh bạo cởi chiếc áo của cô ra làm cho Lâm Yên Nhiên giật mình sợ hãi.

Bộ dạng lúc này của cô rất quyến rũ.

Làn da trắng mịn không tì vết, cùng với nội y màu đen che đậy bộ ngực căng tròn, đẫy đà của cô đang lấp ló sau mảnh vải quá ư là quyến rũ khiến máu trong não Doãn Trí Cường phải chảy ngược lên.

Phía dưới bắt đầu căng cứng.

Anh thô bạo xé áo ngực của cô ra mà lao vào cắn mút giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy, bầu ngực của cô thật mềm, thật thơm khiến anh chỉ muốn trầm luân mãi.

Một bên anh thoả sức cắn mút, một bên anh bóp nắn khiến cô đau mà nhăn mặt.
-" Aa...!đau...!Anh mau buông tôi ra.

Tôi không muốn."
Cô lấy hai tay mình mà đẩy anh ra nhưng không được, bây giờ anh giống như một con hổ không thể khống chế được mà càng làm mạnh hơn.
Khi khoảng khắc anh xé áo ngực của cô một cách thô bạo như vậy, mặt cô đã đỏ hết lên.

Càng quá đáng hơn anh như một con thú mà cắn mút bầu ngực của cô.

Trong người cô bây giờ đang nóng hừng hực, đầu óc trống rỗng, trong người bây giờ toàn những tia ham muốn gì đó rất mãnh liệt.

Không lẽ cô động tình rồi sao?
Lúc này Doãn Trí Cường cảm thấy hôn thế không đủ, anh lại chuyển sang bầu ngực bên kia xong rồi lại chuyển đến bụng phẳng thon thả nhỏ xúi của cô mà hôn.
Lâm Yên Nhiên cảm thấy lúc này rất bất an.

Dường như anh càng hôn càng xuống phần dưới.

Trong đầu hiện lên những hình ảnh nóng bỏng khiến mặt cô đỏ lên.

Từ nãy đến giờ cô cảm nhận được sự ham muốn mãnh liệt của người đàn ông này như thế nào rồi.

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Hôn thoả thích chiếc bụng nhỏ kia thì anh lấy tay cởi mạnh chiếc quần của cô xuống một cách rất thô bạo.


Đôi mắt đục ngầu khiến cô phải sợ hãi muốn thoát tim ra ngoài.

Cô tay che phần ngực của mình mà mắt bây giờ cũng đọng nước.
-" Che cái gì? Đâu phải lần đầu cơ thể cô được đàn ông ngắm, không biết cô đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà còn bày ra bộ mặt như ai cưỡng bức cô tới nơi vậy."
Đến thời khắc này anh không quên sỉ nhục cô.
-" Anh đừng nói linh tinh, tôi đã nói tôi chưa ngủ cùng người đàn ông nào hết.

Anh buông tôi ra."
Doãn Trí Cường lúc này chả thèm quan tâm đến lời cô nói mà anh kéo mảnh vải còn lại trên người cô ra.

Toàn bộ cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh.

Làm phái dưới của anh càng trở nên căng cứng mà đau đớn.
Lâm Yên Nhiên ngượng đến phát điên.

Từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào giám đụng chạm vào người cô như thế, bây giờ anh lại nhìn chỗ đó của cô bằng ánh mắt như một tên vô lại.
Một lúc sau, anh di chuyển đến khuôn mặt đỏ chói của cô, nhìn thấy cô không còn kháng cự nữa mà xoay đầu sang một bên nước mắt cô cũng rơi xuống.

Người phụ nữ này đâu phải lần đầu đâu mà lại có thái độ như thế?
Anh bắt đầu đứng lên cơi bỏ chiếc quần cuối cùng của mình ra.

Lâm Yên Nhiên hoảng hốt, cả người cô run rẩy mà sợ hãi, cô mong đây chỉ là một giấc mơ chứ không phải sự thật.

Hai tay đưa lên mặt che đi như không muốn nhìn.
Doãn Trí Cường kéo đôi tay của cô ra hiện lên vẻ mặt sợ hãi, con mắt đỏ hoe đẫm nước mắt.

Với một người chưa từng trải qua chuyện này như cô thì đây là một điều vô cùng kinh khủng.

Anh vậy mà nghĩ cô đã từng quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác sao?
-" Sợ cái gì chứ? Cô chưa thấy ai kích thước khủng bao giờ sao? Bây giờ tôi sẽ làm cô sướng điên lên, đến nỗi không muốn đến gần người đàn ông khác."
Lâm Yên Nhiên nhìn vào con mắt đục ngầu chứa đầy dục vọng của anh mà sợ hãi.

Đôi tay cô đang bị anh nắm chặt lại run lẩy bẩy, cô lắc đầu lia lia mà khóc.
-" Tôi không muốn, tôi thực sự không muốn mà.

Xin anh đấy! Tha cho tôi."
-" Cô không muốn cùng tôi mà muốn người đàn ông khác đúng không? Hửm!"
Lâm Yên Nhiên lắc đầu.
-" Không phải....tôi không có ý đó tôi..."
Chưa kịp nói xong thì bị Doãn Trí Cường đã cúi đầu xuống chặn môi cô, anh cuồng nhiệt hôn rồi cắn.

Vào lúc thân thể cô đang chống cự thì Doãn Trí Cường trực tiếp đâm mạnh vào bên trong cô
-" Aaa...đau...."
Không một chút phòng bị cô bị vật to lớn của anh đâm mạnh vào, bây giờ phía dưới của cô rất đau như bị tách thành hai mảnh ra vậy.

Biết rằng lần đầu rất đau nhưng vì một nguyên nhân khác nữa là vật đó của anh rất to, với kích thước này làm sao mà cô chịu nổi.
Lâm Yên Nhiên khóc thút thít cầu xin.
-" Anh rút...rút nó ra đi...!tôi đau quá...!hức!"
Nghe thấy tiếng cầu xin xen lẫn tiếng khóc nỉ non của cô làm tim anh nhói lên một cái.

Sao bên trong cô lại khít đến như vậy khiến cậu nhỏ của anh bị kẹp lại vô cùng khó chịu.

Đây...!không lẽ là lần đầu của cô.


Anh nhìn xuống phía dưới mà hoảng hốt.

Một giọt máu đỏ chói thấm xuống ga giường của anh.
-" Đây là lần đầu của cô!"
Lâm Yên Nhiên đau đớn mà khóc thút thít.
-" Tôi đã nói là tôi chưa từng yêu ai...., lấy đâu ra mà ngủ với họ...!đau quá....!Anh mau bỏ ra đi.

"
Bộ dạng của cô bây giờ rất đáng thương anh cảm thấy rất tôi lỗi, cô vậy mà vẫn còn lần đầu.

Ánh mắt dịu dàng của Doãn Trí Cường nhìn cô, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.

Anh cất giọng dỗ dành.
-" Ngoan! Thả lỏng sẽ không đau."
Cô nghe được giọng dịu dàng này của anh thì dần dần thả lỏng.

Qua một lúc cơn đau đó cũng giảm đi.

Nhưng nó vẫn còn đau khiến cô sợ hãi.
-" Tôi không muốn, anh mau buông tôi ra đi."
Doãn Trí Cường thấy cô thả lỏng rồi thì không để ý tới lời cô nói mà đi vào.

Lâm Yên Nhiên cảm thấy cô nói mà anh vẫn làm thì cảm thấy lòng rất đau.
-" Ưm...!rút ra, đau quá.

Tôi thực sự xin anh đấy."
Doãn Trí Cường không để ý mà càng lúc càng mạnh hơn, bên trong cô rất ấm khiến cơn dục vọng của anh càng lên cao.
- " Trên người cô chỉ được có mùi của tôi.

Đừng để tôi phát hiện cô thân mật với người đàn ông khác thì đừng có trách tôi."
-" Doãn Trí Cường! Tôi hận anh"
Doãn Trí Cường không để ý lời cô nói mà mạnh mẽ tiến vào, khuôn mặt của anh đầy mãn nguyện, nhưng Lâm Yên Nhiên thì khác, cô rất đau.

Nỗi đau trong lòng, nỗi đau phía dưới chắc chắn sẽ để lại ám ảnh cho cô, khó có thể quên được.
Người ta nói lần đầu rất đau, nhưng sẽ sớm không đau nữa.

Nhưng cả quá trình Lâm Yên Nhiên cảm thấy cả người đau nhức, mỗi lần Doãn Trí Cường ra vào cô cảm thấy đau không thể thở nổi.
- " Thả lỏng chút" Giọng anh khàn đục, bây giờ chỉ toàn là những dục vọng.
Doãn Trí Cường càng ngày càng mạnh anh ôm chặt lấy cô.

Lâm Yên Nhiên tay nắm chặt vào ga giường, cô cắn răng không phát ra một tiếng kêu gì mà yên lặng chờ đợi việc này qua đi.
Anh cảm thấy thoải mái khi thúc mạnh vào trong cô, truyền hết mầm móng vào nơi sâu nhất.
Kết thúc cuộc hoan ái, Doãn Trí Cường nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình khóc, tay cô xiết chặt vào ga giường trên người đầy những vết tích mà anh để lại khiến anh phải xiêu lòng.

Giọt máu trên ga giường đã chứng minh rằng đây là lần đầu của cô, không hiểu tại sao trong lòng anh lại thấy vui mừng khôn xiết.
Doãn Trí Cường chạy vào nhà tắm vặn mục nước lạnh nhất để tan đi sự ham muốn trong người của anh.

Thực sự bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục nhưng nhìn cô như vậy thì lại không lỡ.

Nhìn vào gương thì thấy trên người anh toàn là vết cào do cô gây ra.

Nó nhiều và dài đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng anh bị ai đó cấu xé vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận