Mấy hôm nay hai người rất ít khi gặp mặt nhau, Doãn Trí Cường thì thỉnh thoảng mới về nhà còn không thì qua đêm ở bên ngoài.
Bây giờ là tám giờ rưỡi tối, Lâm Yên Nhiên đang ngồi ở phòng khách nhàm chán ấn điều khiển tivi.
Cuối cùng dừng lại ở một bài báo đang chiếu.
Trên tivi xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi ăn thân mật với nhau.
Khoé miệng Lâm Yên Nhiên cười như không.
Bài báo phát trên tivi là rộ lên tin đồn Doãn Trí Cường đang ngoại tình lén lút với diễn viên, người mẫu La Thanh Ân.
Lúc cô và anh chưa kết hôn thì hai người này đã rộ lên tin đồn là đang hẹn hò với nhau rồi, nhìn họ rất đẹp đôi.
Mà công nhận tin tức cũng lan truyền nhanh đấy chứ, có người chụp lén là cho lên báo luôn, chắc bây hai bên gia đình đang xôn xao lắm đây.
Quản gia Phương từ trong bếp đi ra nhìn vào tivi thấy bài báo đó thì lập tức chuyển sang kênh khác ngay.
Bà không muốn Lâm Yên Nhiên nhìn thấy những thứ đó.
Lâm Yên Nhiên thấy tivi được chuyển sang kênh khác thì không bất ngờ gì mà cố gắng nở một nụ cười trên môi.
- "Dì không cần chuyển kênh đâu.
Tin hot như thế này thì sớm muộn gì con cũng biết thôi.
Con không sao đâu, điều này bình thường mà." Lâm Yên Nhiên vừa nói vừa đứng dậy, cầm điện thoại đi về phía cầu thang.
-" Con lên phòng nghỉ trước đây.
Dì cũng đi nghỉ sớm đi."
Lâm Yên Nhiên trở về phòng của mình tựa lưng vào đầu giường.
Khi cô thấy tin họ trên tivi thì tự cười chế giễu bản thân mình, có phải cô không phải là một người vợ tốt hay không.
Từ khi cô và anh kết hôn đến giờ cũng hơn 2 tháng rồi nhưng vẫn chưa một lần nào ra ngoài dùng cơm hay là đi chung xe với nhau.
Nếu mà đi chung xe chỉ có là trở về Doãn gia hoặc Lâm gia thôi, hai người làm như vậy chỉ để diễn qua mặt họ mà thôi.
Lúc Doãn Trí Cường trở về nhà đã 12 giờ khuya, anh có đi qua phòng của cô thì thấy đèn vẫn sáng, ngó nhìn thì thấy cô đang vẽ
bản thiết kế mới thì phải, trên bàn đã chồng chất những đống giấy.
Có cái đẹp, có cái xấu, dưới đất cũng có những tờ giấy bị vò nát.
Doãn Trí Cường nghĩ đã 12 giờ khuya rồi mà vẫn làm việc sao.
Cô không biết bảo vệ sức khỏe của mình chút nào.
Bỗng nhiên trên tờ giấy cô đang vẽ suốt hiện một giọt , hai giọt, ba giọt máu đang rơi xuống tờ giấy.
Lâm Yên Nhiên giật mình đặt tay lên mũi, do cô suốt ngày ngủ muộn 2-3 giờ sáng mới chịu ngủ.
Lâm Yên Nhiên chạy ra lấy khăn giấy ở tủ sách gần cánh cửa nhét vào mũi như cách cô hay làm, bỗng nhiên nhìn thấy Doãn Trí Cường đang nhìn mình thì giật mình.
Lâm Yên Nhiên nhíu mày cũng nhìn Doãn Trí Cường một cái rồi đóng chặt cửa lại.
Do vừa nãy cô ra ngoài lấy nước lúc vào quên không đóng cửa.
Doãn Trí Cường thấy vậy thì nhếch mép, anh cũng đoán được là Lâm Yên Nhiên đang sợ anh sẽ làm gì đối với cô.
Nhưng không hiểu tại sao hôm ấy anh lại làm vậy, khi thấy người đàn ông khác thân mật với cô thì lòng chiếm hữu của anh lại nổi lên.
Khi đứng gần cô thì sự ham muốn của anh cũng trỗi dậy.
Khi anh làm chuyện đấy với La Thanh Ân lại không có sự ham muốn như vậy.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đi đi tới công ty, Lâm Yên Nhiên đứng trước gương gài lại nút áo sơ mi, cô mặc một bộ đồ công sở bình thường thôi, khoác theo một bộ vets màu xanh ngọc, áo sơ mi cổ chữ V, quần dáng cao màu trắng.
Cô buộc gọn tóc của mình lên, hôm nay chỉ mặc đơn giản như vậy thôi cũng nổi bật chốn đông người rồi.
Lâm Yên Nhiên trang điểm một chút chỉ có kẻ mắt, kem chống nắng rồi tô một màu son rồi có che một chút kem che khuyết điểm mà thôi.
Cầm theo túi xách bước xuống nhà, thấy Doãn Trí Cường đang ngồi ăn sáng vừa đọc tin tức trên máy tính bảng.
Như thường lệ cô ngồi xuống ghế, quản gia Phương đặt trên bàn một cốc nước cam và một lát bánh mì trứng.
Cô mỉm cười cảm ơn bà vừa lướt điện thoại.
Doãn Trí Cường liếc nhìn cô một cái, cặp má phúng phính đang nhai bánh mì cùng làn da trắng trẻo khiến anh nhếch mép cười, một nụ cười tà bạo, có chút khinh bỉ.
Lâm Yên Nhiên đang lướt tin tức thì tin nhắn trong nhóm chat gửi đến, một hình ảnh nóng mắt khiến Lâm Yên Nhiên đang ăn thì sặc.
Dương Lạc Đồng gửi một hình ảnh có một chiếc váy ngủ nhìn rất quyến rũ không khác gì chiếc váy ngủ mà mẹ chồng cô chuẩn bị cho lần trước cả.
*Ting
*Ting
*Ting
Những âm thanh tin nhắn phát ra dồn dập khiến cô không kịp cản lại, cô bấm vào một tin nhắn thoại của Dương Lạc Đồng lên nghe.
[ Mình nghĩ chắc chiếc váy này sẽ hợp với Yên Nhiên lắm đấy, lát nữa mình sẽ cho người gửi đến cho cậu.]
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì đặt cốc nước cam xuống rồi lau miệng.
Lấy lại tinh thần bình tĩnh rồi thoại lại.
-"Thôi khỏi, mình không cần những loại váy đó đâu.
Cậu mà gửi cho mình thì mình cũng đem đi cho hoặc vứt bỏ thôi.
Cậu giữ lấy mà mặc cho anh Trạch của cậu ngắm.
Lúc đó không chừng mình lại được lên chức dì cũng hay.
Thế nhé, mình không nhận đâu, nếu có lòng tốt như vậy thì đừng tặng mình những chiếc váy như thế nữa.
Nhé!"
Lâm Yên Nhiên gửi cuộc thoại vào nhóm thì Tô Á Hân, Phương Chu Ninh cũng nhắn lại.
Họ vừa cười vừa đáp những câu trêu ghẹo Dương Lạc Đồng.
Doãn Trí Cường biết cô đang nói chiếc váy đó là gì thì nhếch mép cười.
Anh cũng muốn xem khi cô mặc chiếc váy đó sẽ như thế nào.
Doãn Trí Cường nhấc ly cafe đưa lên miệng bàn tay to lớn thon dài nhấc cốc cafe cũng quyến rũ như vậy sao.
Quản gia Phương thấy lạ, sao đã hơn bảy giờ rưỡi rồi mà hai người vãn chưa đi làm nữa, mọi khi là cứ giờ này là hai người đi cơ mà.
-" Thiếu phu nhân hôm nay con không đến công ty sao?"
Quản gia Phương hỏi cô, cô cũng nhẹ nhàng mà trả lời bà.
-" Có chứ dì, con đang chờ trợ lý của con đến đón, hôm nay con không muốn lái xe."
Lúc này Trương Nhất Phàm trợ lý của Doãn Trí Cường đến đón anh đi làm.
Trương Nhất Phàm nhìn thấy cô thì mỉm cười cúi chào nhìn rất thân thiện.
-" Chào em dâu."
-" Chào anh."
Lâm Yên Nhiên cũng gật đầu chào lại, cô đang nghĩ sao bây giờ Anna Thanh vẫn chưa đến nữa chứ, cũng gần trễ rồi.
Bên ngoài có một cô gái vội vàng chạy vào nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đang khó chịu nhìn qua cô thì thấy có lỗi.
-" Xin lỗi Lâm tổng.
Do tắc đường nên tôi đến trễ, đây là lịch trình cho hôm nay."
Anna Thanh chạy tới đưa lịch trình cho cô.
Lâm Yên Nhiên cũng không để ý cũng gật đầu cho qua.
-" Không sao.
Vẫn chưa muộn.
Đi thôi."
Anna Thanh nhìn về phía tay phải thì giật mình khi nhìn thấy Trương Nhất Phàm, sao anh ta lại ở đây.
Cô ấy đoán người bên cạnh chính là chồng của Lâm Yên Nhiên, còn tên Trương Nhất Phàm có lẽ chắc là trợ lí của Doãn Trí Cường.
Trương Nhất Phàm cũng không khác gì Anna Thanh mà bất ngờ.
Hai người nhìn nhau như tình địch vậy.
Anna Thanh nhìn thấy Trương Nhất Phàm thì nhào đến cầm túi xách lên đánh cậu ta.
Vì anh ta mà làm cho Anna Thanh phải đến trễ.
Lúc đi đến đây cô bị một chiếc xe vượt lên trước nên dẫn đến phải chờ đèn đỏ.
Vừa nãy đi vào nhìn thấy chiếc xe vừa vượt lên là chiếc xe ở ngoài kia.
-" Tên chết tiệt này, sao anh lại ở đây.
Tại anh mà làm tôi bị tắc đường.
Anh vẫn khốn nạn như ngày nào.
Tôi đánh chết anh."
Lâm Yên Nhiên và Doãn Trí Cường thấy vậy thì ngăn lại, trời ạ đang trong nhà của hai người mà lại có kẻ giám đánh nhau ở đây.
-" Anna Thanh chị dừng lại đi đừng đánh nữa."
Trương Nhất Phàm thế mới được thoát thân.
-" Tính của cô vẫn như ngày nào.
Sao ngày xưa tôi lại nhìn trúng người như cô cơ chứ, đúng là ngày trước mắt tôi bị mù mà."
Anna Thanh nghe vậy thì tức điên lên muốn đánh cho tên này một trận nữa nhưng bị Lâm Yên Nhiên nhăn lại.
-" Ngày xưa tôi bị mù nên mới quen anh đấy.
Có tin tôi đánh anh một trận nữa không."
Doãn Trí Cường tức giận nhìn hai anh quát lớn rồi.
-" Hai người có thôi đi không.
Đây là nhà tôi không phải nơi cho hai người đánh nhau."
Doãn Trí Cường nhìn sang Trương Nhất Phàm liếc anh ta một cái.
-" Cậu có muốn tôi trừ lương của cậu không, gan của cậu cũng to đấy."
Lâm Yên Nhiên cũng nhìn Anna Thanh mà liếc một cái đầu tức giận.
-" Chị sao vậy, bình thường rất điềm tĩnh mà, sao nhìn thấy anh ta lại muốn đánh anh ta vậy.
Hai người quen nhau sao."
" Không quen" cả hai quay lưng về phía khác mà đồng thanh phủ nhận.
Lâm Yên Nhiên tiến đến gần tai Anna Thanh nói nhỏ vào tai.
-" Anh ấy là người yêu cũ của chị đúng không?"
Tuy cô nói nhỏ nhưng Doãn Trí Cường và Trương Nhất Phàm cũng có thể nghe được.
Anna Thanh không phủ nhận mà gật đầu đồng ý.
Anna Thanh và Trương Nhất Phàm vào 3 năm trước từng yêu nhau.