Giang Tuệ Nhã thấy món quà của cháu dâu tặng thì bà vô cùng thích, những món quà mà cô tặng cho bà thì món nào bà cũng thích hết, phải nói con mắt lựa đồ của cô rất tốt, biết cái nào hợp với cái nào không hợp.
- " Bà rất thích, mà sao con không mua cho con lại mua cho bà làm gì, bà thấy con đeo chiếc vòng này thì đẹp hơn.
"
Lâm Yên Nhiên thấy bà nói vậy thì đáp luôn, phải nói cô không thích đeo những cái vòng nhìn như thế này vì nó rất vướng khi cô làm việc.
-" Dạ không đâu bà, nó hợp với bà hơn.
Với lại con đeo nó không vừa với tay con đâu bà, nó to hơn so với tay con rất nhiều."
Tiếp theo Lâm Yên Nhiên nhìn Doãn Hoàng Bách lấy ra một hộp trà được đặt ở Thượng Hải đưa cho ông.
-"Con tặng ông hộp trà này, nghe nói trà này rất ngon nên con muốn ông thử ạ.
Con không có kinh nghiệm về trà nên mong ông thích món quà này từ con."
-" Yên Nhiên đúng thật có lòng, biết ông thích cái gì mà mua cho ông.
Không như thằng cháu kia có cứ như không một năm không biết có tặng quà cho ông được lần nào hay không nữa.
Thằng Trí Cường mà làm khó con thì nói với ông, ông sẽ xử lý nó giúp con.."
Ông nội Doãn cầm lấy hộp trà mà vui không thế tả, phải nói ông thích nhất là trà không có những loại trà nào mà ông không thử cả.
Ông còn vui hơn khi đứa cháu dâu này tặng nữa chứ.
Doãn Trí Cường nghe thấy lời trách móc từ ông thì cũng không thể cãi lại được gì, vì ông nói đúng quá mà nên chỉ biết ngồi nhìn và nghe mọi người chỉ trích anh thôi.
Trong lòng anh không ngừng vang không biết ai mới là con cháu ruột của mọi người nữa.
Lâm Yên Nhiên nói: -" Ba con cũng mua cho ba cái vợt đánh golf.
Nghe nói ba thích chơi thể thao nên con tặng ba."
-" Sao con đi mua sắm cho con mà lại mua nhiều quà cho mọi người như vậy làm gì?"
Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng vẻ mặt của ông rất vui vẻ tuy ông có rất nhiều đồ thể thao nhưng món quà này từ con dâu nên ông vô cùng thích.
Lâm Yên Nhiên lấy một túi đồ có ba bốn bộ đồ đưa cho Thanh Tuyết Lan.
-" Đây là của mẹ, con thấy mẹ toàn lựa cho con chả lựa cho mẹ gì cả nên con có lựa vài ba bộ cho mẹ.
Con không biết mẹ có hay chưa nhưng con mong mẹ cứ nhận lấy."
-" Cái con bé này, mới về nước đi mua quần áo cho mình mà lại mua nhiều quà cho cả nhà như vậy.
Chắc mẹ không lựa cho con thì chắc con chỉ chọn những bộ đồ cứng nhắc, nghiêm nghị đó ư, những bộ váy mẹ lựa cho con , con nhớ phải mặc đấy nhé."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì cũng ngại nhưng đồ đã mua rồi lại không mặc được sao : -" Vâng, có dịp con sẽ mặc.
"
Doãn Y Vân từ nãy đến giờ ngồi đấy mà xem những món đồ mình vừa mua thì vô cùng hài lòng với chúng, nếu không có con mắt của chị dâu thì chắc cô gái này ôm cả đống đồ nhưng khác màu về quá.
-" Chị mặc chiếc váy mà vừa nãy mẹ và em chọn thì nhớ chụp hình gửi em xem nhé.
Em nghĩ chị mà mặc chiếc váy đó đi ra ngoài em đoán chắc trên thế giới này có 10 người đàn ông thì cũng phải có 9 người đàn ông phải đổ đứ đừ vì chị."
Lâm Yên Nhiên biết cô em chồng này đang nói chiếc váy đó là chiếc váy nào, đúng là chiếc váy màu đen hai dây có khoét ngực và hở lưng dành cho đi dự tiệc hoặc đi chơi đấy.
-" Em nói gì vậy chứ.
À chị không biết em thích cái gì nên chị đã báo với nhà sản xuất chiếc váy mà chị thiết kế đó làm và gửi cho em rồi đấy, hai màu trong bộ sưu tập đấy nhé.
Tầm 2-3 ngày nữa là em sẽ nhận được thôi."
Doãn Y Vân nghe chị dâu mình nói vậy thì lại vui hơn nhiều, vì cô chính là người thứ hai được mặc nó khi người ta phải chờ tận 1 tháng mới có.
Ôi cảm giác thật tuyệt vời.
Doãn Y Vân đi tới ôm lấy chị dâu của mình mà thơm lên má cô một cái thay cho lời cảm ơn.
-" Yêu chị quá đi mất thôi!"
Cả nhà thấy hành động này của Y Vân thì cười lên, đúng là chỉ có Lâm Yên Nhiên mới có thể khiến Doãn Y Vân có hành động như thế thôi.
Phải nói Doãn Y Vân tính khí rất giống với ba mình, thích ai thì vui vẻ với họ người nào mà dám động vào họ thì coi như xác định với cô luôn, nhất là ai giám động vào chị dâu của mình.
Doãn Trí Cường cảm thấy rõ sự xa lánh của cả nhà, bỗng nhiên anh không biết mình về đây có ích gì không nữa hay chỉ là tài xế cho cô thôi, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn Lâm Yên Nhiên.
Một lúc sau anh mới thu tầm mắt nhìn Lâm Yên Nhiên, cầm tách trà lên rồi từ từ dựa vào ghế sofa nói :
-"Trong mắt bố mẹ cô ấy luôn tốt rồi, con kết hôn với cô ấy rồi chắc mọi người vui hơn nữa đấy chứ.
Nên không cần thằng con trai này rồi.
Ông thử hỏi cô ấy xem mấy ngày nay cô ấy né tránh, mặt nhăn mày nhúm với con bao nhiêu lần, cô ấy tát con bao nhiêu lần rồi?."
-" Đó là do anh đáng phải chịu, nếu Yên Nhiên không vui vẻ với anh thì anh xem lại mình đi, còn con bé tát anh thì tôi cho nó tát, nếu con bé tát anh mà làm con bé vui thì tôi cho con bé tát." Ông nội Doãn nói như thể Doãn Trí Cường không phải cháu ruột của mình mà là Lâm Yên Nhiên mới là cháu ruột vậy.
"
Doãn Minh Hùng bắt đầu bảo vệ con dâu của mình, đến nỗi thực sự chẳng cho anh chút mặt mũi nào:
- " Đã lớn như thế này rồi mà còn cái đức hạnh đó nữa, nói ra làm mất mặt của ba thật đó"
-" Con có cái đức hạnh gì?"
-"Tự trong lòng con biết"
"..."
Suy cho cùng mọi người nói vậy để làm cho Lâm Yên Nhiên cảm thấy không bị tủi thân mà thôi, để cho cô và anh biết trong lòng từ đầu đến cuối họ luôn đứng về phía Lâm Yên Nhiên.
Trong tận đáy lòng của mọi người, họ chỉ chấp nhận Lâm Yên Nhiên làm con dâu nhà họ Doãn mà thôi.
Lâm Yên Nhiên chẳng thèm nói đỡ anh mà chỉ ngồi mà nghe họ nói Doãn Trí Cường mà thôi, không hề có ý muốn giải thích, vì đơn giản đó là sự thật.
Lâm Yên Nhiên nhìn mọi người nói:
- " Con xin phép ra ngoài vườn hóng gió một lát."
Mọi người không ngăn cản mà để cô đi cho khuây khỏa.