Lâm Yên Nhiên vừa đến công ty thì lại gặp Giang Dạ Thần trước đại sảnh công ty.
Lập tức cô lấy lại nụ cười vui vẻ thường ngày ra đến bắt chuyện với Giang Dạ Thần.
-" Dạ Thần! Chào anh.
Chúc anh buổi sáng tốt lành."
Giang Dạ Thần đi tới chỗ cô nở một nụ cười thật tươi.
Đây là nụ cười hiếm hoi của anh mà ít ai nhận được.
Mọi cô gái luôn vây quanh anh vì vẻ đẹp trai, vóc dáng mê người và gia thế khá giả, nhưng đối với anh bọn họ chỉ vì tiền mà thôi.
Anh chỉ dành sợ ấm áp cho Lâm Yên Nhiên người anh yêu đơn phương và Lisa một người bạn mà hai người khá quen.
-" Buổi sáng vui vẻ nhé.
Sao dạo này anh thấy em không đến công ty vậy, em mệt sao?"
-" Em có số chuyện cần giải quyết thôi.
Mà anh đến đây để bàn hợp đồng và mẫu thiết kế đúng không."
Lâm Yên Nhiên thì không biết tình cảm Giang Dạ Thần dành cho mình thế nào nhưng cô chỉ coi anh như là anh trai mà thôi.
-" Ừm."
-" Vậy chúng ta vào phòng làm việc của em nói nhé."
Sau đó hai người cùng đi lên phòng làm việc của cô, Yên Nhiên mời Dạ Thần ngồi trên ghế sofa còn cô thì đi lấy hộp đồng mang ra.
-" Đây anh xem qua có được không? Nếu chỗ nào không được thì nói em sửa lại nhé.
Và đây là bản thiết kế cho bộ đồ anh nhờ em."
Cô đưa hai tệp tài liệu đặt xuống bàn đưa cho Dạ Thần, anh nhận lấy đọc một lượt thì ký ngay.
Nếu hợp đồng do cô làm thì sẽ không để hai bên chịu thiệt mà khó sử, khô không vì ba đồng tiền mà bán đi sự uy tín tôn nghiêm của mình.
Giang Dạ Thần đưa bản hợp đồng lại cho cô, hai người ngồi nói chuyện với nhau về chuyện cũ.
-" Mấy năm qua Lisa cậu ấy và Quốc Thiên với tên lắm mồm Trần Hạo sống có tốt không.
"
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì bật cười Giang Dạ Thần và Lý Trần Hạo hai người này suốt ngày nói xấu nhau nào thì người nói tên kia lắm mồm, người thì nói đồ mặt lạnh đi động.
Nhưng hai người rất thân với nhau nha.
-" Họ sống rất tốt, báo với anh một tin nhé anh sắp được làm chú rồi đấy.
Chị Lisa có bầu rồi, em không ngờ anh Quốc Thiên lại nhanh đến vậy đó."
Giang Dạ Thần nghe vậy thì mắt mở to ra, không tin là anh bạn của mình lại đi nhanh đến thế.
Lisa là luật sư cũng là bạn của Giang Dạ Thần, Lý Trần Hạo là chủ quán bar to nhất tại Đức và là Giám Đốc công ty sản xuất rượu.
Quốc Thiên cũng là một trong những người bạn mà cô quen biết, anh ấy và Lý Trần Hạo cùng nhau thành lập công ty sản xuất rượu và làm chủ một quán bar đó luôn.
Và đặc biệt hơn nữa anh chính là cha đứa bé trong bụng Lisa.
Hai người họ ngày trước ghét nhau lắm nhưng dân gian có câu ghét của nào trời trao của đó cấm có sai.
Hai người họ bên nhau được 2 năm nhưng vẫn chưa kết hôn.
-" Thật á, sao mấy cậu ấy không nói cho anh biết chứ! Nhưng em mà liên lạc với họ thì chúc mừng hộ anh nhé.
Mà em có biết bao giờ họ kết hôn không?"
-" Chị Lisa nói với em là chị ấy sinh em bé xong, sau đó đợi thêm 2-3 năm nữa họ mới kết hôn."
-" Vậy là chúng ta được lên chức rồi, haha."
Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ, ngày trước Lisa có hứa với Yên Nhiên và Dạ Thần là dù thế giới có mỗi mình Quốc Thiên là đàn ông thì cũng không yêu, nếu yêu thì cô ấy sẽ cược bao hai người ăn sáng một năm.
Bây giờ không chỉ yêu nhau mà còn có một đứa bé đang phát triển trong bụng nữa.
Lâm Yên Nhiên nhìn Giang Dạ Thần nghi hoặc cười.
-" Em thấy anh và anh Hạo đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì làm em hơi nghi ngờ đấy.
Hay là anh cũng giống như anh Quốc Thiên đi, như vậy thì được cả đôi."
Giang Dạ Thần đang uống nước nghe được câu này từ miệng cô thì sặc nước.
Không biết được cô lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy.
-" Em nói như dễ lắm ấy!"
Nói thế thôi Giang Dạ Thần lấy một chiếc hộp nhỏ dài màu đen nhìn rất sang trọng đưa cho Yên Nhiên.
-" Quà giáng sinh năm nay của em.
Dù giáng sinh qua rồi nhưng anh vẫn muốn tặng."
Lâm Yên Nhiên vui vẻ nhận lấy món quà mở nó là là một chiếc vòng tay thiết kế riêng nhìn có vẻ rất giá trị.
-" Em cảm ơn nhé, xin lỗi vì không có quà tặng cho anh.
À anh chờ một chút."
Cô đứng dậy đi ra mở tủ bàn lấy ra một cái bút khá đẹp, nó được làm bằng vàng trắng trên thân cây bút có khắc hình con rồng rất đẹp.
Chiếc bút này là cô mua tặng cho Doãn Trí Cường nhưng chắc bây giờ không cần tới nữa rồi.
-" Cái này em tặng anh.
Em nghĩ anh cần dùng bút nhiều để kí hợp đồng, văn kiện chẳng hạn nên em tin rằng cái bút này rất hợp với anh.
Nếu anh không thích thì em sẽ tặng anh món quà khác."
-" Không đâu, chỉ cần là quà em tặng anh đều thích cả.
Chiếc bút này anh sẽ dùng thật tiết kiệm, giữ gìn nó để kí vào những lần quan trọng.
Ví dụ như đăng ký kết hôn chẳng hạn."
Giang Dạ Thần thốt ra câu cuối làm cô bật cười, Giang Dạ Thần luôn là người nghiêm túc mà bây giờ lại hay nói đùa như thế này.
-" Không cần phải vậy đâu, anh cứ dùng thoải mái đi nếu hết mực em sẽ tặng cho anh cái mới."
Thấy cô nhìn chăm chăm vào sợi vòng tay, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú, tuy cô không phải là người sành những chiếc vòng đắt tiền hay kim cương nhưng bạn cô là con nhà sản xuất kim cương đá quý thì ít nhất cũng biết một chút chứ.
-" Để anh đeo giúp em."
Nói rồi Dạ Thần cầm chiếc vòng lên đeo vào tay cô, Yên Nhiên không từ chối đưa tay ra chỗ anh đeo vào.
Tay cô khá nhỏ nên phải đeo vào lấc cuối cùng mới vừa, còn dư khá nhiều nhưng vẫn đẹp.
-" Uầy đẹp quá, cảm ơn anh."
* Cốc cốc."
Đang chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nói vọng ra.
-" Vào đi."
Cô vừa nói dứt lời thì Thanh Tuyết Lan liền mở cửa ra, bà nhìn thấy cô đang bận thì có chút ngại, nhìn sang sắc mặt cô thì có chút tốt hơn.
-" Mẹ, Y Vân.
Hai người sao lại đến đây.
Cần gì thì con đến tìm hai người là được rồi."
Cô đứng lên đi về phía hai người dắt bà vào sofa ngồi đối diện Giang Dạ Thần.
-" Con đang bận sao?"
-" Không có đâu mẹ."
Cô nhìn sang Giang Dạ Thần giới thiệu cho anh biết.
-" Mẹ đây là Giám Đốc Giang Dạ Thần bên Giang Thị, anh ấy là một người bạn con quen ở bên Đức, và công ty con cũng đang họp tác với công ty anh ấy."
-" Chào cậu Giang."
Thanh Tuyết Lan chào hỏi Giang Dạ Thần bà thấy anh có vẻ đối xử rất tốt với Yên Nhiên, bà cũng vui vẻ nhìn anh.
-" Con chào dì."
-" Giới thiệu với anh đây là mẹ chồng em và đây là Y Vân em chồng em."
-" Chào Giang tiên sinh."
-" Chào em."
Giang Dạ Thần chào hỏi xong sực nhớ ra là bây giờ anh phải đi gặp khách hàng nên tạm biệt mọi người xong rồi đi.
-" Mẹ đến đây tìm con có việc gì sao ạ?"
Thanh Tuyết Lan liền ôm lấy cô mà khóc nức nở, bà sờ tay vào vết thương trên vai của cô cảm nhận được hình như đây là vết thương mới cô vẫn đeo băng gạt trên đấy.
-" Mẹ xin lỗi vì thằng Trí Cường đối xử với con như vậy, mẹ cứ tưởng hai đứa sẽ sống hạnh phúc nhưng..."
Bà chưa kịp nói xong thì bị cô cắt lời, lấy tay lau nước mắt và nở một nụ cười nhìn bà.
-" Con không sao đâu mẹ, cũng tại con nói lời làm anh ấy tức giận nên mới như vậy thôi.
Chứ mọi khi bọn con sống vui vẻ lắm.
Mẹ coi chuyện này chưa xảy ra đi."
-" Mẹ cảm ơn con vì chịu nhiều tổn thương mà vẫn làm dâu và làm vợ của con trai mẹ.
Mẹ coi con như con gái của mẹ nên có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết nghe không."
Doãn phu nhân nói lời này muốn cho cô cảm giác an toàn, bà biết cô là người rất mạnh mẽ những chuyện ấm ức sẽ chịu đựng một mình nhưng điều đó làm bà rất đau lòng.
Dù gì bà cũng nhìn thấy cô lớn lên đến năm 15 tuổi mà, nói không đau lòng là nói dối.
-" Con biết rồi, con cảm ơn mẹ vì đã coi con là con gái chứ không phải là một người con dâu."
_____
La Thanh Ân những dự án quảng cáo, phim truyền hình của cô ta đều bị hủy hết.
Với cả những hợp đồng của cô ta cũng bị hủy.
Hôm trước cô ta bị một nhóm người to cao mặc vets đen cùng với một ông lão và một người đàn ông trung niên đến tìm cô ta.
La Thanh Ân về khóc lóc kể với Doãn Trí Cường, từ lúc đó đêm nào anh cũng đến thăm cô ta.
Cô ta lấy cơ hội đó để muốn mang thai con của anh nhưng mỗi lần quan hệ là anh đều đeo bao hoặc là ra ngoài làm cô ta rất hụt hẫng.
Lục lại truyện vài ngày trước.
Một ngày nọ Doãn lão gia hẹn La Thanh Ân đến một quán cafe, cô ta vui vẻ đi tới.
Tới nơi thì Doãn lão gia nói thẳng thừng với cô ta.
-" Cô La có vẻ tôi quá nhân nhượng với cô rồi nên cô không nghe lời cảnh cáo của tôi đúng không.
Cháu tôi kết hôn được hơn 4 tháng rồi nhưng hai người vẫn qua lại với nhau là như thế nào.
Tôi nói cô lần cuối hãy rời xa cháu tôi đi, nếu không mọi chuyện cô làm tôi không biết sẽ làm gì đâu."
La Thanh Ân nghe được thì trong lòng có chút sợ hãi nhưng phần lớn là tức giận.
Cái ông già này lúc nào cũng làm khó mình, không phải ông ta đang giữ những tội ác của ba cô ta thì đã không chịu đựng như vậy rồi.
Cô ta giả bộ khóc nhìn Doãn lão gia, nhưng độ diễn xuất của cô ta còn kém quá, ông từng là chủ của công ty truyền thông Thịnh Phát mà sao không nhìn ra chứ.
Ông cứ để cho cô ta diễn xem như thế nào.
-" Ông nội Doãn, cháu và anh Cường yêu nhau thật lòng...!bọn cháu bên nhau 3 năm sao nói bỏ là bỏ được chứ ạ.
Cháu xin ông cho cháu ở cùng anh ấy, cháu không cần danh phận.
Chỉ cần ông cho cháu qua lại với anh ấy ông muốn cháu làm gì cũng được.
Cháu có thể sinh con cho anh ấy mà, anh ấy nói anh ấy yêu cháu không yêu Lâm tiểu thư.
Sao ông không muốn cháu trai ông hạnh phúc bên người mình yêu chứ." ---- Cô ta giả bộ khóc rơi vài giọt nước mắt làm cho mấy người xung quanh nhìn vào mà bàn tán.
* Cạch*
Ông nội Doãn tức giận đập mạnh cốc nước vào bàn phát ra âm thanh rất lớn.
Không thể ngờ được cô ta có gan dám nói muốn sinh con cho Doãn gia.
-" Cô không có đủ tư cách để sinh con cho Doãn gia.
Tôi nói lần cuối nếu cô làm gì có hại cho cháu dâu tôi thì tôi sẽ đem bằng chứng cô thuê người làm hại cháu dâu tôi lên giới truyền thông lúc đấy sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng mà cô còn bị pháp luật để ý đấy nghe rõ chưa."
Ông nói xong lập tức rời đi để lại cô ta khuôn mặt tức giận ở đấy.
-" Cái ông già chết tiệt.
Sao không chết đi chứ! Hãy đợi đấy tôi nhất định sẽ lấy lại danh phận Doãn thiếu phu nhân từ tay cháu dâu yêu quý của ông.".
Cô ta thầm chửi mắng.