Một lúc sau xe được dừng ở nhà hàng Phúc Sinh.
Rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều vào một vòng VIP vô cùng rộng lớn, lúc này cô vẫn chần chừ xem có nên vào không mẹ cô thấy cô vẫn đang chần chừ ngoài của thì lấy tay kéo cô vào trong.
-" Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ rồi."
Lâm Kiến Văn cất lời vui vẻ, Lâm Vũ cũng vui vẻ nói vài câu.
Bà nội Doãn kéo tay Lâm Yên Nhiên ngồi đối diện Doãn Trí Cường.
-" Không có trễ đâu, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi.
"
Lúc này Lâm Yên Nhiên mới dám nhìn những người trước mặt.
Mới vừa ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của Doãn Trí Cường nhìn cô.
Thanh Tuyết Lan nhìn cô xinh đẹp mặc chiếc váy mà bà chọn cho cô con dâu tương lai này bà vô cùng hài lòng.
-" Yên Nhiên à con mặc chiếc váy này rất đẹp, rất hợp với con.
Đúng là lụa đẹp vì người mà."
- "Con cảm ơn dì."
Thấy cô từ nãy tới giờ cứ ngồi im không nói gì thì Trần Diệp Trang đạp vào chân cô một cái làm cô giật mình nhìn sang mẹ cô.
-" Mẹ làm gì vậy, đau lắm đó."
-" Con bị làm sao vậy, từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn thế?"
-" Không có, có cái gì nói đâu."
- "Cái con bé này thật là!"
Doãn Y Vân thấy cô không gắp món gì thì lấy đữa gắp cho cô một miếng thịt bò vào bát của cô.
-" Chị Nhiên, chị ăn món này đi.
Món này là món ngon nhất quán này đấy.
Chị mới về nước chắc không đi nhiều, sau này em sẽ cho chị đi khám phá khắp nơi luôn."
-" Cảm ơn em."
Cô gắp miếng thịt vào mồm đúng thật thịt ở đây rất ngon, nhưng mà ăn trong hoàn cảnh này thì cô chẳng cảm thấy vị ngon một chút nào.
-" Không cần cảm ơn đâu chị dâu.
Sau này em còn cho chị ăn nhiều món nữa.
Hihi."
Doãn Y Vân cười lên nhìn cô.
-" Khụ...khụ...khụ"
-" Chị không sao chứ chị dâu, chị uống nước đi."
-' Chị không sao."
Yên Nhiên uống một ngụm nước mới hết sặc.
Cô sặc bởi vì Y Vân gọi cô là "chị dâu" cô cảm thấy không quen một chút nào.
Bình thường họ vẫn cứ gọi nhau là chị em bình thường, nếu mà Y Vân gọi cô là chị dâu từ vài năm trước thì cô rất vui nhưng bây giờ sao cô nghe từ này cảm thấy không thoải mái chút nào.
-' Xin lỗi hôm nay con bé không được thoải mái, mọi người cũng biết là con bé không thích mặc váy mà, mẹ nó ép mãi nó mới mặc nên chắc con bé không vui vì điều này."
Doãn lão gia nghe thấy vậy liền cười nói:
-" Vậy thì con phải tập mặc những bộ váy nhiều vào, trở về nước phải đi dự tiệc rất nhiều, con cũng là nhà thiết kế thời trang con hiểu mà.
Với lại ta thấy con mặc váy rất đẹp."
Lâm Yên Nhiên gượng gạo nói:
- "Dạ con biết rồi, con cảm ơn ông."
Trong suốt buổi ăn Thanh Tuyết Lan và Doãn Y Vân cứ gắp đồ ăn đầy bát Lâm Yên Nhiên.
Nơi đây được coi là nơi nổi tiếng khắp thành phố là đồ ăn rất ngon nhưng bỏ vào trong miệng của Lâm Yên Nhiên thì ngược lại chẳng có vị gì cả nhưng mà vẫn cố nuốt xuống, trong đầu cứ nghĩ tới chuyện kết hôn với Doãn Trí Cường hôm qua chính miệng cô nói là sẽ hủy hôn ước với anh nhưng hôm nay cô lại đồng ý, không chừng anh lại nghĩ là cô giở trò để được kết hôn với anh.
Ôi nghĩ đến đây là đầu cô cứ như muốn nổ tung, bây giờ cô chỉ muốn đi một nơi nào đó thật xa mà thôi.
- "Con ăn no rồi, con xin phép vào nhà vệ sinh một lát."
-" Ừm, con đi đi."
................
Bước vào nhà vệ sinh cô vặn nước lên dùng tay hất nước vào mặt mình, trên mặt cô chỉ bôi một lớp kem chống nắng nâng tông và bôi một ít son lên môi mà thôi, nên trông hôm nay cô rất khác với mọi ngày.
Mọi ngày cô trang điểm trông rất chững chạc đi làm, từ khi cô về nước cô chỉ bôi một chút kem chống nắng và ít son có khi còn để mặt mộc đấy chứ.
Nhìn vào chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp của mình, mà thất thần thở dài.
Bây giờ sao cô dám đối mặt với anh đây? Nghĩ ngợi một lát Lâm Yên Nhiên dùng sức nhéo đùi một cái, quả nhiên rất đau...!Đây là sự thật nghĩ ngợi gì nữa, hôm qua chính miệng cô nói cứ để thuận theo tự nhiên đến đâu thì đến cơ mà.
Lâm Yên Nhiên trấn an bản thân mình một lát sau đó bước ra ngoài, ra ngoài cửa cô không để ý nên đụng vào một người, người đó không ai khác chính là Doãn Trí Cường.
-" Aa.....!Anh làm gì ở đây vậy, đây là nhà vệ sinh nữ đấy!"
Doãn Trí Cường nhìn cô bằng con mắt lạnh tanh.
-" Cô giỏi thật! Hôm qua nói là sẽ khuyên gia đình cô hủy hôn ước.
Vậy mà hôm cô lại đồng ý.
Đúng là tôi không hiểu được con người của cô mà."
-" Vậy sao anh cũng không phản đối mà đồng ý hôn sự này.
Anh cũng giống em thôi.
Anh nói không hiểu được con người của em đúng không thì bây giờ em sẽ làm cho anh hiểu con người thật của em."
Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì hừ một tiếng tức giận.
- "Tôi nói cho cô biết, cô kết hôn với tôi thì tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu.
Làm vợ tôi không dễ đâu.
Cô cứ chờ xem Doãn Trí Cường tôi sẽ trả lại những gì mà cô đã làm."
Lâm Yên Nhiên cũng bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng cô lúc này đang rất tổn thương.
Cô ghé vào tai của anh rồi nói.
-" Vậy thì em xem anh làm được gì.
Chồng sắp cưới!"
Cô nói nhấn mạnh ba từ "Chồng sắp cưới" rồi bỏ đi để mình anh ở lại đó với vẻ mặt tức giận.