" Cái gì? Thai gì chứ?"
Lâm Yên Nhiên đơ người một lúc.
Cô có thai? Có lúc nào chứ!
Lạc Đồng thấy cô ngơ ngác như vậy thì không đúng cho lắm.
Lạc Đồng liền nói cho cô biết.
( Trên báo đăng tin cậu có thai mà.
Bức ảnh cậu vào khoa sản tay cầm giấy siêu âm đây.
Sao bây giờ cậu lại bất ngờ hơn bọn mình vậy ?)
Dương Lạc Đồng mở bài báo đăng tin đó ra giơ lên màn hình camera cho Yên Nhiên biết.
Lâm Yên Nhiên bây giờ mới nhớ ra, không ngờ lúc cô đi kiểm tra lại bị người ta chụp đưa tin như thế.
Điều này không đúng sự thật chút nào.
" Mình không có mang thai"
( Không mang thai! Vậy bức ảnh này là sao? Sao em lại có mặt ở khoa sản?) Phương Chu Ninh hỏi.
Lâm Yên Nhiên bây giờ nhớ lại hôm đó kể cho ba người nghe.
Cô đi kiểm tra thì cũng đã gần 1 tháng rồi bây giờ báo đăng tin như vậy làm cô nhớ lại có chút thất vọng.
" Em bị chậm ngày, em cũng nghĩ em có thai.
Nên em đi đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả chuẩn đoán là không có thai.
Lí do chậm ngày là sinh hoạt ngủ nghỉ không hợp lý nên bị chậm thôi.
Mình còn không dám nghĩ đến chuyện mang thai, bây giờ chưa phải lúc hợp lý"
Cô cũng rất muốn có bé con nhưng mà bé con vẫn chưa xuất hiện với cô.
Cô biết sức khỏe của cô thế nào nhưng cô vẫn muốn mạo hiểm, nhưng mà kết quả vẫn chưa có.
Bác sĩ có khuyên cô không được mang thai vào thời điểm này nếu không đứa bé có khả năng gặp nguy hiểm.
Khi nghe như vậy cô lo lắng lắm chứ.
Cô chấp nhận hi sinh mạng mình để sinh một đứa con nhưng cô muốn sự hi sinh của cô đổi lại một đứa bé khỏe mạnh, sinh ra một cách an toàn.
Ba người nhìn vào nét mặt thoáng buồn của cô có chút thương sót.
Ba cô gái biết là Yên Nhiên rất muốn có một đứa con, một cô gái không cần màng tới sức khỏe mà hi sinh rất nhiều thứ để đổi lại một sinh linh nhỏ nhưng ông trời lại thích trêu ngươi.
Doãn Trí Cường khi nghe cô nói thì trong lòng có chút thất vọng.
Cô thật sự không có thai sao?
Cao Hắc Trạch thấy anh có chút không vui liền biết lí do là gì rồi.
-" Hay là tối nay cậu biến tin giả thành thật đi.
Tôi không tin là cậu không làm được."
Doãn Trí Cường nghe vậy thì hiểu ý chứ.
Anh cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ uống ực một cái.
-" Nói lí do hôm nay ba người đến nhà tôi?" Anh lạnh giọng nói.
-" Có chuyện mới đến chứ."
Cao Hắc Trạch nói cái gì đó cho ba người đàn ông đó, ba người nghe Cao Hắc Trạch nói xong liền nhìn vào nhau ngơ ngác.
Trong phòng khách Lâm Yên Nhiên nói chuyện vui vẻ lại.
( Vậy cậu nhờ mình mua nhiều bánh kẹo mà toàn đồ chua làm gì vậy)
" Mình mua cho chị Lisa, chị ấy mang bầu gần 6 tháng rồi.
Nói là thèm đồ chua mà món đó chỉ ở thành phố đó bán thôi nên là mình nhờ cậu mua hộ"
( Chị Lisa mang bầu á.
Con của anh Quốc Thiên sao?).
Ba cô gái kinh ngạc hỏi.
Ba cô biết Lisa và Quốc Thiên chứ.
Lúc ba người qua Đức gặp Lâm Yên Nhiên thì có quen họ mà.
Còn Lý Trần Hạo thì chỉ có Phương Chu Ninh là chưa biết thôi vì chưa gặp bao giờ chỉ có nghe qua thôi.
Mà Phương Chu Ninh cũng không để ý mấy người con trai khác lắm vì cô đã có người trong lòng rồi.
Người trong lòng của cô là một chàng trai cô quen từ nhỏ, nhưng đã 15 năm nay là cô chưa gặp người đó thôi.
Không biết người đó có còn nhớ cô không hay là đã có gia đình rồi.
" Ừm chị ấy có bầu với anh Quốc Thiên.
Hai người đã đăng ký kết hôn rồi chỉ chờ 2 năm nữa là cử hành hôn lễ thôi"
( Òh ghen tị với chị ấy ghê.
Mình cũng muốn có một chiếc nhẫn trên tay cậu nhưng mà nó mắc quá.
Nhìn hột kim cương kìa)
Dương Lạc Đồng nói mà mắt sáng lên.
Cô đang nói chêu Lâm Yên Nhiên mà thôi.
Nghĩa là đang nói Yên Nhiên kết hôn, cũng muốn được cảm giác đeo chiếc nhẫn như thế trên tay suốt đời.
Lâm Yên Nhiên nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình mà ngắm nhìn một lúc, đây là chiếc nhẫn cưới của cô.
Lúc nào cô cũng đeo nó trên tay còn anh thì lúc có lúc không.
" Vậy tại sao không đồng ý lời cầu hôn đi.
Không những chỉ đeo một cái mà là hai cái đấy "
( Có ai cầu hôn mà nói là anh muốn em đeo chiếc nhẫn này, nếu em đeo sẽ là người của anh không?)
Ba người nghe Dương Lạc Đồng nói mà bật ngửa, sao Cao Hắc Trạch lại cầu hôn như vậy chứ.
Hỏi vậy làm sao mà cô ấy không đồng ý cho được.
Lâm Yên Nhiên nhìn ra phòng khách thấy Cao Hắc Trạch nhìn mình mà lắc đầu.
( Lạc Đồng em nói dối đúng không? Vì lí do khác em mới không đồng ý lời cầu hôn chứ em không vì một câu nói mà không đồng ý đâu.
Đằng này anh Hắc Trạch quen em 3 năm rồi em phải biết rõ tính cách câu nói của anh ấy chứ!)
Phương Chu Ninh nhìn qua Dương Lạc Đồng là biết cô nói dối rồi, vì người mà Dương Lạc Đồng hay chia sẻ nhất là Chu Ninh nên cô rất hiểu tính cách của Lạc Đồng.
Lạc Đồng bị nói trúng liền bật khóc.
Đúng cô vì một lí do nào đó nên mới không chấp nhận được lời cầu hôn đó của Cao Hắc Trạch.
Tô Á Hân ở bên cạnh thấy Lạc Đồng khóc mà vội lấy tay lau nước mắt và an ủi, hỏi lí do tại sao.
( Các cậu thử nghĩ xem, người yêu của mình đi khách sạn với người yêu cũ thì có chấp nhận được không.
Gần 2 tuần mình sang thành phố khác để suy nghĩ lại mối quan hệ này.
Hức...!anh ấy là đồ tồi.
Sao lúc đó yêu cô ta thì chờ cô ta đi du học về đi.
Tại sao lại quen mình cơ chứ!)
Ai ở đây nghe xong thì trố mắt ra, không ai ngờ được điều Dương Lạc Đồng đang nói là thật.
" Khoan khoan! Ai nói cho cậu điều này?"
Lâm Yên Nhiên không tin Cao Hắc Trạch làm vậy với bạn mình nên phải hỏi cho kĩ.
( Mọi người xem đi ảnh rành rành ra như này sao mình không tin được.
Huhu)
Dương Lạc Đồng lại mở bức ảnh mà Cao Hắc Trạch đang đứng cạnh người yêu cũ mà cô ta đang dựa vào người của Cao Hắc Trạch.
Hai người đang đứng trước cửa của một khách sạn.
( Cậu có hỏi anh ấy chưa? Nhỡ đâu là ảnh ghép thì sao? Cậu phải hỏi không lại hiểu lầm anh ấy đấy.) Tô Á Hân cũng không tin nên khuyên Dương Lạc Đồng.
( Hiểu lầm gì chứ! Cô ta còn gặp mình nói chuyện xác thực cơ mà.
Cô ta còn nói hai người đã đi nhiều lần rồi, còn nói là trong bụng cô ta còn có con của anh ấy nữa.
Huhuh.)
( Là thật sao?).
Phương Chu Ninh hỏi.
Dương Lạc Đồng gật đầu xác nhận, cô đang khóc nức nở vì bị lừa, rõ ràng Cao Hắc Trạch nói với cô là hai người không có gì cả chỉ là đối tác làm ăn thôi.
Đối tác làm ăn trên giường sao?
Bên ngoài bốn chàng trai đang bối rối vì câu nói của Dương Lạc Đồng.
Tống Duệ Phong và Vương Triết Minh nhìn vào Cao Hắc Trạch với ánh mắt chết chốc.
Dương Lạc Đồng cũng là một người bọn họ coi là em gái mà bây giờ chính người bạn của mình làm cho khóc thương tâm như thế này có chấp nhận được không.
-" Cậu dám làm vậy với con bé sao? Cái tên chết tiệt này!"
Tống Duệ Phong hùng hổ ném quả táo vào người Cao Hắc Trạch.
Cao Hắc Trạch nghe người yêu của mình khóc như vậy thì đau lòng.
Anh không hề làm điều như Lạc Đồng nói.
Chắc có hiểu lầm gì rồi.
Anh làm dám làm người khác có bầu mà phản bội Lạc Đồng chứ.
Chắc là cô ta gài bẫy rồi.
-" Tôi không hề làm gì cả.
Chắc chắn cô ta hại tôi.
Mẹ kiếp! Tôi phải bắt cô ta trả giá vì đã làm bảo bối của tôi khóc."
Lâm Yên Nhiên an ủi Dương Lạc Đồng có lời thêm vài lời thì kết thúc cuộc gọi.
Cô ra nhà bếp chỗ Cao Hắc Trạch đang ngồi đánh tới tấp vào người của Cao Hắc Trạch.
Không tin được người anh trai này lại có thể làm như vậy với bạn mình.
-" Sao anh lại làm vậy với bạn em chứ.
Làm chị ta có bầu nữa, anh khiến Lạc Đồng khóc rồi kìa"
Lâm Yên Nhiên đánh tới tấp Cao Hắc Trạch khiến ai cũng phải ngớ ra.
Doãn Trí Cường ra đen mặt khi cô không khoác cái áo kia vào mà mặc chiếc váy cúp ngực ra ngoài đánh Cao Hắc Trạch.
Anh liền ra ôm lấy cô, ý là che chắn không cho ai nhìn thấy nếu cô mặc kín thì anh để cho cô đánh Cao Hắc Trạch rồi.
-" Anh không có phản bội cô ấy.
Là cô ta hại anh, cô ta nói bậy đấy "
-" Vậy anh cùng chị ta ở khách sạn làm gì?"
Lâm Yên Nhiên bị Doãn Trí Cường ôm lại không đánh được thì mới cho Cao Hắc Trạch nói.
-" Là cô ta kêu anh đến đấy có việc cần bàn, ai ngờ đây là cái bẫy cô ta gài muốn chia rẽ hai bọn anh"
-" Có thật không?"
-" Anh nói thật 1000% luôn"
Cao Hắc Trạch dơ tay lên thề.
Anh bây giờ phải khiến cho con ả người yêu cũ chết mới được.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy mới bình tĩnh lại được.
Cô đánh nhẹ vào tay Doãn Trí Cường đang ôm mình ý là thả ra nhưng anh coi như không biết mà ôm chặt hơn.
-" Bây giờ phải làm thế nào cô ấy mới hết giận anh bây giờ?"
-" Thì anh tìm cách giải quyết chứ gì nữa.
Chứng minh điều chị ta nói là bịa đặt đi".
Cao Hắc Trạch nghe vậy thì hiểu ý vội chạy ra ngoài lấy xe rời khỏi Cửu Khuê đi đâu đó?
-" Anh thả em ra được rồi đó."
Doãn Trí Cường nghe cô nói thì nới lỏng tay ra, cô như vậy đi đến rót một ly nước uống cho hạ hoả.
Doãn Trí Cường tay xiết chặt vào màu cau lại, trong lòng anh đang nóng lên vì tức giận.
Anh nhìn thấy trên tay cô có đeo một chiếc vòng tay, chiếc vòng này chắc chắn là của tên Giang Dạ Thần kia.
Sao anh chắc chắn như vậy là do lần có buổi đấu giá thì có duy nhất sợi dây này là hợp ý của Doãn Trí Cường anh nhất định đấu giá được nhưng lại bị Giang Dạ Thần cướp mất
Sợi dây này khắp Châu Á chỉ có duy nhất một sợi mà thôi.
Tìm khắp nơi không có cái thứ hai.
Nếu có thì đó là hàng giả nhưng Lâm Yên Nhiên là người không bao giờ sài đồ giả mà sợi dây này chỉ Giang Dạ Thần mới có.
Sao bây giờ nó lại ở trên tay của Lâm Yên Nhiên?
Sợi dây này có giá trị không hề nhỏ, nó được Giang Dạ Thần mua với cái giá hơn 100 tỷ.
Vâng không nghe nhầm đâu.
Một sợi vòng tay trên tay Lâm Yên Nhiên là 100 tỷ.
Sợi dây được đính hơn 30 viên kim cương trắng quý giá và cái đắt giá nhất là viên kim cương màu xanh duy nhất trên sợi vòng tay đó.
-" Các anh ở đây uống tiếp nhé, em lên phòng nghỉ ngơi."
-" Ừm em đi đi"
Vương Triết Minh nhìn sắc mặt và ánh mắt của Doãn Trí Cường thì để ý.
Anh liền biết Doãn Trí Cường đang rất tức giận.
-" Yên Nhiên và Giang Dạ Thần có quan hệ gì cậu biết không?"
Bây giờ trên bàn rượu chỉ còn có ba người đàn ông xung quanh cũng không còn ai cả nên Vương Triết Minh mới nói ra.
Anh cũng biết chiếc vòng tay Lâm Yên Nhiên đeo là ai tặng.
-" Không biết nữa, nhưng hắn ta để ý đến cô ấy.
Nghe nói hai người đó quen biết nhau từ 5 năm trước lúc đang ở Đức"
Doãn Trí Cường vừa nói vừa nâng li rượu lên uống.
Anh nhớ lại cái hôm mình và Giang Dạ Thần đánh nhau vì đã hôn cô.
-" Tôi tin Yên Nhiên không làm điều có lỗi với cậu đâu.
Con bé biết phân biệt mối quan hệ nếu con bé yêu Giang Dạ Thần thì đã không đồng ý kết hôn với cậu rồi."
Vương Triết Minh biết Lâm Yên Nhiên phân biệt mối quan hệ và luôn giữ trừng mực của mình.
-" Nhưng nói cho cậu biết cũng phải giữ cho cẩn thận vào không có người khác cướp mất đấy.
Đừng làm con bé đau lòng khi biết cậu và La Thanh Ân có mối quan hệ gì."
Tống Duệ Phong lên tiếng nhắc nhở, Tống Duệ Phong biết Doãn Trí Cường và La Thanh Ân vẫn còn quan hệ với nhau.
Điều này người nào trong nhóm cũng biết đến cả Doãn Y Vân còn nói với Tống Duệ Phong cơ mà.
Doãn Trí Cường nghe vậy còn tức giận hơn.
Anh liền đập vỡ tan cái cốc xuống đất làm rượu trong đó bắn tung tóe ra.
Vương Triết Minh và Tống Duệ Phong nhận thấy Doãn Trí Cường đang ghen rồi.
Đã có tình cảm với cô rồi nên mới như vậy.
Chỉ là Doãn Trí Cường luôn phủ nhận nói mình yêu La Thanh Ân mà thôi.