Lâm Yên Nhiên và Doãn Trí Cường vào siêu thị bị những con mắt của mọi người để ý tới khiến cô khó sử.
-" Muốn mua gì?" Doãn Trí Cường nhìn Lâm Yên Nhiên mà hỏi.
-" Tôi muốn mua ít thực ph..."
Cô chưa nói hết câu đã bị Doãn Trí Cường chặn miệng.
Anh còn cắn cô một cái thật mạnh.
Hành động của anh đã bị mọi người trong đây chụp và quay video lại được.
-" Anh làm gì vậy, mọi người nhìn kìa."
Cô ngại ngùng núp vào ngực anh cho bớt xấu hổ.
-" Thật hư phải dạy lại mới được."
-" Tôi...ưm"
Cô lại bị anh hôn một lần nữa làm cho ngại đỏ mặt, muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào.
-" Vẫn hư!"
Lâm Yên Nhiên như hiểu ra mà thay đổi lời nói.
Cô không ngờ anh lại dám hôn cô trước mặt nhiều người như vậy.
-" Em muốn mua thực phẩm, và một ít quà về cho ba mẹ."
-" Được, đi thôi."
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên chọn đồ, chọn nhiều đến nỗi xe chất rất nhiều đồ.
Đây còn chưa hết đâu.
Doãn Trí Cường nhìn Lâm Yên Nhiên chọn đồ mà không để ý đến mình mà khó chịu.
-" Em chọn xong chưa?"
-" Anh thấy cái này, với cái này thì nên lấy cái nào."
Cô dơ hai hộp mứt lên, một hộp màu đỏ một hộp màu xanh.
Hộp màu đỏ thì lại nhiều calo nhưng tết phải lấy màu đỏ cho may mắn chứ.
Còn hộp màu xanh ít calo hơn.
Hai hộp này làm cô phân vân không biết nên chọn hộp nào.
-" Lấy cả hai đi."
-" Anh có ăn không mà lấy cả hai.
Ba Doãn và ba em đều không ăn cái này, anh cũng đâu có ăn mà lấy cả hai."
-" Vậy thì lấy đại một hộp đi."
Doãn Trí Cường muốn độn thổ với tiêu chí chọn đồ của cô.
-" Nhưng..."
-" Lấy hai màu đi.
Một màu ở Lâm gia một màu ở Doãn gia, thì em sẽ được thưởng thức cả hai."
Doãn Trí Cường bất lực nói, anh chưa bao giờ bất lực như vậy.
Bình thường Lâm Yên Nhiên rất nhanh nhảu, quyết định rất nhanh cơ mà, sao đi lựa đồ ăn thôi mà cô khó chọn quá.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy hợp lí liền lấy cả hai màu vào xe đẩy.
Đi qua gian hàng bán rượu, Doãn Trí Cường đứng như chân dính chì ở đấy, Lâm Yên Nhiên biết ý anh mà nhíu mày.
-" Không mua rượu đâu nhé, hai mẹ đều không cho hai ba uống rượu đâu.
Ở nhà vẫn còn nhiều rượu lắm.
Bỏ xuống."
Lâm Yên Nhiên thấy anh cầm chai rượu trên tay mà giật lại để vào vị trí cũ.
Doãn Trí Cường nghe cô nói liền nhịn xuống, về nhà mới xử lý cô sau, lúc đấy đừng hòng cầu xin.
-" Lâm tổng.
Trùng hợp thật! Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hứa Vĩ Khanh cũng đang chọn rượu, nhìn thấy cô và Doãn Trí Cường thì ra chào hỏi lấy lệ, chứ ngắm nhìn Lâm Yên Nhiên là chính.
Doãn Trí Cường khó chịu khi lại một tên đàn ông tiếp cận vợ mình.
-" Anh là..." Lâm Yên Nhiên không nhớ về người đàn ông này, mà cô cảm thấy quen lắm.
-" Tôi là giám đốc Hứa thị, lần trước bàn chuyện hợp tác với Lâm thị.
Tôi là Hứa Vĩ Khanh.
Cô nhớ chứ!"
-" À tôi nhớ rồi.
Chào anh."
Lâm Yên Nhiên bây giờ mới nhớ ra người này, là một ấn tượng cực kỳ xấu.
Hắn ta chính là tên thiếu gia nhà họ Hứa.
Là người lần trước xem mắt của Tô Á Hân đây mà.
-" Không có gì tôi xin phép đi trước."
Lâm Yên Nhiên lịch sự cúi chào liền rời đi qua gian hàng khác.
-" Sao lại không nhớ ra hắn ta? Bình thường nhớ dai lắm mà."
Doãn Trí Cường châm chọc Lâm Yên Nhiên, cô nhìn anh bằng con mắt sắc bén.
-" Nhớ làm gì chứ! Nhớ cái ấn tượng xấu của anh ta sao?"
-" Ấn tượng xấu?"
-" Ừm, hắn ta là đối tượng xem mắt của Á Hân, lần đầu gặp mặt đã giở trò với cậu ấy rồi."
Doãn Trí Cường bây giờ cũng mới nhớ ra, hoá ra là tên này.
Anh cũng có ấn tượng xấu về hắn chính là có bắt chuyện với Lâm Yên Nhiên lúc đó.
-" Xong chưa?"
-" Xong rồi, thanh toán thôi."
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên kéo xe ra quầy thanh toán, rất nhiều con mắt trầm trồ nhìn hai người, có người biết họ là ai có cả người không biết.
Nhưng đa số họ đều khen hai người rất xứng đôi từ nhan sắc đến gia thế.
Thanh toán xong đống đồ này, Doãn Trí Cường kéo ra ngoài xe ô tô để nhét đồ vào, nhưng đây không phải chiếc xe hơi vừa nãy mà đây là chiếc xe mới tinh của hãng Rolls- Royce màu đen.
-" Ơ, có nhầm xe không? Vừa nãy đi xe khác mà."
Lâm Yên Nhiên ngơ ngác không hiểu gì cả, rõ ràng vừa nãy đi xe Maybach mà sao bây giờ lại đổi xe này, có nhầm lẫn gì không.
-" Ơ gì mà ơ.
Ngồi vào đi gần 6giờ đến nơi rồi đây này."
Doãn Trí Cường vẫn thấy cô ngơ ngác liền bế cô vào, vừa nãy lúc cô chọn đồ anh đã gọi người mang chiếc xe khác tới mà phải mới chưa lăn bánh, chiếc xe cũ anh đã cho đi khai tử rồi.
Doãn Trí Cường không muốn người phụ nữ của mình phải chung đồ với người khác nên đã làm vậy.
Lâm Yên Nhiên bây giờ mới hiểu ra vì sao vậy cô liền vui trong lòng, không tin được một lời nói vừa nãy của cô đã làm anh để ý.
Cô chồm lên hôn vào môi Doãn Trí Cường một cái liền đỏ mặt.
-" Cảm ơn anh vì đã chọn đồ giúp em."
Doãn Trí Cường bị hôn bất ngờ mà vui vẻ, anh vẫn luyến tiếc nụ hôn đó liền giữ đầu cô hôn sâu tận 3 phút mới thả ra.
-" Vẫn còn thiếu, thôi tôi cho em nợ.
Tối trả trên giường cũng không muộn."
-" Anh nói gì vậy chứ!"
Cô liền xấu hổ đến đỏ hết cả mặt.
Anh đúng là không biết xấu hổ mà.
Trở về Cửu Khuê.
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên xách đồ vào, cô mua rất nhiều làm cho bảo vệ cũng phải đến xách hộ vào nhà.
-" Thiếu phu nhân, sao con mua nhiều vậy?"
-" Con mua chút đồ làm quà Tết cho dì mang về quê.
Với con mua trữ đồ ăn luôn."
Lâm Yên Nhiên xếp đồ vào tủ, Doãn Trí Cường ra xe xách nốt đồ vào.
Anh xách đồ cũng phải cảm thán, cô mua nhiều thật.
Mà đồ cô mua toàn là hàng loại một, kể cả quà tặng Tết cho quản gia Phương.
-" Bé An vẫn chưa về sao dì?"
-" Cô Thanh vẫn chưa đưa con bé về."
Quản gia Phương đang trong bếp bắt đầu nấu cơm tối, Lâm Yên Nhiên thấy vậy thì mời bà ra nghỉ ngơi để cô nấu bữa này cho.
-" Sao vậy được, con ra đi để dì nấu cho."
-" Dì cứ đi ra nghỉ ngơi đi, coi như hôm nay con nấu ăn để cho dì nhận xét xem con nấu có ngon không."
-" Như vậy có được không?"
-" Được mà, dì ra ngồi vào ghế đi."
Lâm Yên Nhiên đưa quản gia Phương ra ghế ngồi còn mang bánh kẹo hoa quả ra cho bà ăn.
Lâm Yên Nhiên quay lại phòng bếp bắt đầu nấu ăn.
Tóc cô dài nên cô phải búi tóc cao lên, cô đeo tạp dề vào người bắt đầu rửa rau.
Thái thịt, xào rau.
Nấu canh.
Cô cứ loay hoay trong bếp không để ý đến bên ngoài.
Hình ảnh này ai nhìn vào không nghĩ cô là tiểu thư Lâm gia đâu.
Giống như một người vợ đảm đang hơn.
Doãn Trí Cường đứng ngắm nhìn hình ảnh này mà ngơ ngác, anh lấy điện thoại ra chụp ảnh lại gửi cho nhóm gia đình xem.
Trong nhóm thì có ông bà Doãn và Y Vân.
" Con dâu của mọi người đây."
Doãn Trí Cường nhìn vào mà mỉm cười, anh muốn lúc nào cũng hạnh phúc như vậy.
( Cái thằng này sao không vào phụ giúp con bé mà đứng đó chụp hình)
Ba Doãn nhắn tin một câu mà ai cũng thả haha.
Ông thấy con dâu của mình rất tốt, ông coi cô như con gái ruột của mình, còn hơn đấy chứ.
( Chăm sóc con bé cho kĩ vào, mẹ thấy con bé gầy đi không ít đâu đấy) Doãn phu nhân nhắn.
( Ngày mai đưa con bé về Doãn gia chơi nhé, mai gia đình vợ mày đến dùng cơm đấy!) Ba Doãn ( Doãn Minh Hùng) nhắn.
" Con biết rồi! Ba mẹ quan tâm Y Vân một chút, hôm nay con bé đến công ty khóc đấy."
Doãn Trí Cường nhắn lại rồi tắt máy đặt trên bàn, anh lấy tặp tiền để vào một phong thư đi đến quản gia Phương.
-" Dì Phương đây là tiền lương và tiền thưởng Tết của dì."
-" Như vậy thì nhiều quá, dì chỉ lấy đúng tiền lương thôi."
Quản gia Phương cầm lấy thấy nó dày hơn so với các tháng liền không nhận.
Bà làm việc ở đây gần 30 năm rồi, sao còn không biết tình cảm của mọi người dành cho bà chứ.
-" Không nhiều đâu.
Dì cứ nhận lấy, coi như là con giao nhiệm vụ qua Tết dì có thể làm Yên Nhiên tăng cân là được."
Quản gia Phương nghe được vậy thì vui vẻ cười, từ bao giờ thiếu gia lại quan tâm thiếu phu nhân như thế chứ.
Bà suy nghĩ một chút cũng nhận lấy, nếu không nhận chắc chắn chút nữa Yên Nhiên cũng sẽ đưa cho bà chắc nhiều hơn nữa.
-" Được rồi, cảm con hai người cũng đã giúp dì trong suốt thời gian dì làm việc ở đây."
-" Con cho người ngày mai chở dì về quê rồi, gửi lời chúc Tết của hai vợ chồng con đến gia đình dì nhé"
-" Cảm ơn hai đứa."
Doãn Trí Cường nói xong nhìn Yên Nhiên vẫn cặm cụi nấu ăn, nhìn rất đẹp không kém phần quyến rũ.
-" A!"
Lâm Yên Nhiên đang mở nồi canh nóng liền bị bỏng hơi, mà lại bị bỏng ở chỗ hôm qua bị thương nữa nên nó vừa rát vừa đau.
-" Có sao không?"
-" Không sao, chỉ bị rát một chút thôi."
Doãn Trí Cường thấy cô la lên liền chạy nhay đến xem tay cô, mở vòi nước ra nhúng tay cô vào.
Nhìn vết bỏng nó phồng lên mà anh thấy xót.
Đôi bàn tay đẹp, vừa dài vừa thon trắng nõn của cô lại bị một vết đỏ làm anh đau lòng.
Lâm Yên Nhiên thấy anh quan tâm mình mà lòng nhộn nhịp, cảm giác vui sướng le lói đâu đây.
-" Em không sao? Anh ra ngoài đi."
-" Như thế này mà nói không sao.
Ngồi xuống đi, tôi làm cho."
Doãn Trí Cường kéo cô ngồi xuống ghế với quản gia Phương.
Hai người nhìn Trí Cường đang chăm chú trong bếp, quản gia Phương và Yên Nhiên nhìn nhau cười.
-" Dì tin là hai đứa sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Dì tin sẽ có ngày thiếu gia sẽ yêu con."
-" Con không mong vậy.
Con chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần hơn đâu."
Quản gia Phương không hiểu ý nghĩa câu nói của cô nhưng cô thì hiểu.
Cô chỉ muốn anh tốt với cô thời gian nữa thôi lúc đó cô sẽ trả lại danh phận Doãn thiếu phu nhân cho người anh yêu.
Và cùng người đó sinh ra một đứa con.
Lâm Yên Nhiên nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi mà Anna Thanh vẫn chưa đưa bé An về làm cô rất lo lắng.
" Chị Dao Dao sao giờ này chị vẫn chưa bé An về."
( Con bé đang ăn cơm cùng tôi và Andrew rồi, ăn xong tôi sẽ đưa con bé về)
Biết vậy cô liền tắt máy, cũng phải thôi bé An rất thích đi chơi với Andrew và Thanh Ngọc Dao nên đành chịu thôi.
-" Bé An chưa về sao?"
Doãn Trí Cường dọn cơm ra bàn vừa dọn vừa hỏi.
-" Con bé đang ăn cơm với chị Anna rồi.
Thôi chúng ta ăn cơm thôi."
-" Dì Phương vào ăn với bọn con, con nấu nhiều lắm." Lâm Yên Nhiên mời quản gia Phương vào ăn cơm.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon rất hợp khẩu vị của mọi người, công nhận Lâm Yên Nhiên nấu ăn ngon thật, rất vừa miệng.
-" Con nấu rất ngon, ngon hơn dì nấu nữa"
-" Vậy sao, nếu ngon thì dì ăn nhiều vào."