Không Thể Đánh Mất Em


Tống Duệ Phong thấy Y Vân đang chạy nhanh đi tránh mặt mình thì chạy tới kéo tay cô lại vào trong xe của anh.
-" Tống Duệ Phong anh đang làm cái gì vậy?"
-" Em chia tay với anh để đi theo cái thằng đàn anh gì đấy đúng không?"
Doãn Y Vân nghe như vậy tại như bị ù đi.

Người khiến cô nói lời chia tay là Tống Duệ Phong mà bây giờ anh lại đổ lỗi cho người khác.

Thật là nực cười.
-" Chuyện tôi không cần anh quan tâm.

Chúng ta chia tay rồi, không còn liên quan gì cả.

Anh đi mà tìm đến cô con gái của bạn mẹ anh đi."
Doãn Y Vân định mở cửa xe ra nhưng không được, cửa đã bị khoá lại rồi.

Tống Duệ Phong dùng đôi mắt rực lửa lên người Y Vân.

Anh hận không thể đem cái miệng này ra trừng phạt.

-" Anh mở cửa ra cho tôi.

Này anh có nghe tôi nói gì không.

Dừng xe!"
Tống Duệ Phong như không nghe thấy gì mà phóng xe như một kẻ điên.
-" Có phải em yêu hắn ta rồi đúng không nên em mới nói chia tay.

ĐÚNG KHÔNG"
Tống Duệ Phong hết lên khiến Y Vân cũng phải sợ hãi.

Cô vội vàng lấy lại bình tĩnh mà đáp anh.

-" Đúng tôi yêu anh ấy, và tôi cũng đã trao thân cho anh ấy đấy thì sao? Tôi và anh chia tay rồi anh biết không Tống Duệ Phong!"
Doãn Y Vân nói muốn nghẹn ra, từ trước đến nay cô không vậy.

Nhưng chính mắt chứng kiến người yêu của mình bênh vực người khác thì nó đã thay đổi rồi.
-" Doãn Y Vân em dám!" Tống Duệ Phong hét lên.
-" Có gì mà tôi không dám, tôi còn hơn thế nữa kìa.

Anh mau dừng xe lại cho tôi."
Tống Duệ Phong dường như không nghe Y Vân nói mà điên cuồng lái xe đến biệt thự riêng của mình.

Anh tức điên lên khi chính tai nghe Y Vân nói đã trao thân cho người đàn ông khác, mà lúc hai người yêu nhau cô luôn trốn tránh không cho anh động vào người.
Dừng trước cửa biệt thự anh lôi sòng sọc cô vào.

Tống Duệ Phong khó chịu khi cô không chịu đi theo mình mà vác cô lên vai đi thẳng lên phòng ngủ của mình.
-" Tống Duệ Phong đồ khốn anh thả tôi xuống."
-" Tống Duệ Phong anh có nghe tôi nói không."
Mặc sức Y Vân vùng vẫy la hét thế nào Tống Duệ Phong cũng không nghe thấy.
Tống Duệ Phong ném mạnh Y Vân xuống giường, tay cởi bỏ đồ mình ra, Y Vân sợ hãi mà lùi ra sau.

Sợ đến mức nước mắt chảy ra.
-" Tống Duệ Phong anh đừng có mà làm bậy.

Đừng khiến tôi phải hận anh."
Doãn Y Vân định bỏ chạy nhưng vừa mới bước chân định mở cửa đã bị Tống Duệ Phong kéo lại đẩy xuống giường.

Con mắt anh bây giờ toàn lửa giận không hơn không kém.

Tống Duệ Phong xé toạc chiếc váy trên người Y Vân ra.

Doãn Y Vân cố gắng vùng vẫy nhưng không được.
-" Tống Duệ Phong bỏ tôi ra...huhu...anh đừng làm vậy với tôi mà."
Tống Duệ Phong thô bạo xé áo ngực của cô ra mà lao vào cắn mút giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vậy, bầu ngực của cô thật mềm, thật thơm khiến anh chỉ muốn trầm luân mãi.

Một bên anh thoả sức cắn mút, một bên anh bóp nắn khiến cô đau mà nhăn mặt.
-" Aaaa...bỏ ra."
Mặc cho Y Vân la hét cỡ nào Tống Duệ Phong vẫn cứ làm công việc của mình.

Nhìn thấy thân thể của thiếu nữ mới lớn trước mắt máu như chạy thẳng lên não.
Tống Duệ Phong thô bạo tách hai chân của Y Vân ra đâm mạnh vào bên trong một cái.
-" Aaa....!Đau quá...!Tống Duệ Phong tôi hận anh."
Tiếng thét chói tai của Y Vân khiến Tống Duệ Phong dừng lại, bên trong cô thật chặt không thể di chuyển được nữa.

Nhìn xuống phía dưới hai người giao nhau có một dòng máu đỏ dính trên ga giường.

Chứng tỏ đây là lần đầu của cô.
-" Tiểu Vân anh xin lỗi.

Em thả lỏng ra anh sẽ nhẹ nhàng."
-" Anh rút ra đi.

Tôi ghét anh."
-" Em ghét anh sao cũng được, em thả lỏng ra sẽ không đau."
Doãn Y Vân thả lỏng ra mặc kệ Tống Duệ Phong làm gì thì làm, nước mắt cứ chảy dài ra không ngừng.

Tống Duệ Phong không thấy cô nói gì thì ra vào nhanh hơn bắn hết vào bên trong hết lần này đến lần khác khiến Y Vân kiệt sức mà ngất đi.
Tống Duệ Phong thấy cô ngất đi thì dừng lại vào vệ sinh thay một cái váy thoải mái cho Y Vân.


Trong biệt thự này toàn là đồ của Y Vân hết.

Lúc hai người yêu nhau cô thường hay đến đây chơi.
Tống Duệ Phong đặt Y Vân xuống giường hai người ôm nhau ngủ ngon lành.

____
Chiều đến Doãn Trí Cường đến Lâm thị đón Lâm Yên Nhiên về Doãn gia.

Về đến Doãn gia hai người đi vào trong nhà.

Không khí vui vẻ, rộn dịp mà cô hằng mơ ước.
Bé Trân An thấy cô vội chạy ra xà vào lòng người mẹ mà suốt sáng giờ không gặp.
-" Mẹ Nhiên con nhớ mẹ lắm."
-" Mẹ cũng nhớ bé An lắm, con ở nhà có quậy mọi người không" Cô nghiêm mặt hỏi.
Thanh Tuyết Lan thấy cô hỏi vậy thì trả lời thay con bé.

Hôm any bà rất vui, một tiếng trẻ em làm căn nhà vui hơn hẳn.
-" Con bé ở nhà rất ngoan con không cần lo đâu."
-" Con cám ơn mẹ vì chăm sóc con bé giúp con."
-" Không sao mẹ có thể chăm nhiều hơn thế này còn được mà."
Lâm Yên Nhiên tươi cười nhìn Thanh Tuyết Lan, bé Trân An thấy Doãn Trí Cường chạy ra anh thấy con bé liền bế lên tay.
-" Ba Trí Cường ơi ba Trí Cường.

Chút nữa mẹ Nhiên thưởng quà cho con đó."
Doãn Trí Cường nghe bé An gọi mình là " ba" mà lòng anh xôn xao khó tả.

Vừa vui mừng vừa lạ lẫm.
Lâm Yên Nhiên nghe con bé gọi vậy thì quay ngoắt ra nhìn.

Ai dạy con bé vậy chứ, cô nhớ là cô đâu có dạy dâu.
-" Là mẹ dạy con bé đó, con không để ý chứ?"
-" Dạ không đâu."
Lâm Yên Nhiên không để ý nhưng cô sợ Doãn Trí Cường sẽ để ý mà không thích.
-" Vậy mẹ Nhiên thưởng gì cho con nói cho ba biết được không?"
Doãn Trí Cường vui vẻ đáp lại, anh hỏi xong ôm con bé chạy thẳng lên phòng hai người nói gì mới nhau có vẻ rất bí mật đây.
Lâm Yên Nhiên cũng nhẹ lòng khi anh không tỏ vẻ chán ghét mà đón nhận điều đó.
Lâm Yên Nhiên ra ngoài vườn thấy ba mẹ mình cùng ông bà nội Lâm có mặt đông đủ ở đó.

Hai bên đang đánh cờ uống trà chiều với nhau.

-" Mẹ con nhớ mẹ lắm."
Lâm Yên Nhiên vội xà vào lòng Trần Diệp Trang.

Khi cô đọc được dòng nhật kí bà viết cô càng thương bà hơn mà rơi nước mắt.
-" Sao khóc, lấy chồng rồi còn khóc nữa.

Lại còn làm mẹ của một đứa bé gần 4 tuổi mà khóc.

Muốn con bé cười vào mặt con sao?"
Trần Diệp Trang vuốt mái tóc dài suôn mượt của cô.

Tuy cô nhuộm tóc nhiều nhưng tóc cô dưỡng rất kỹ không bị hư tổn hay sơ rụng gì hết.
Trần Diệp Trang tuy nói vậy thôi nhưng bà rất thương đứa con gái này, con bé đã khổ cực nhiều rồi.

Áp lực nhiều rồi, là cô gái không sống thật với độ tuổi của mình mà thay vào đó là trưởng thành hơn rất nhiều.
-" Còn có ba ở đây đấy không phải có mình mẹ con đâu."
Lâm Vũ từ nãy tới giờ bị cô con gái rượu làm như vô hình mà đen mặt.

Người ta nói "con gái là tình nhân kiếp trước của ba" cấm có sai.

-" Con thấy mà, thưa chủ tịch Lâm tháng này con làm việc rất chăm chỉ ba có thưởng cho con cái gì không?"
Lâm Yên Nhiên đi đến chỗ Lâm Vũ bóp vai cho ông lấy lòng.

Lâm Vũ đã quen với cách lấy lòng này của con gái rồi nhưng ông vẫn rất thích.
-" Có chứ thưởng cho con tiếp quản công ty đó."
-" Thôi! Tại hạ xin phép từ chối nhận món quà khổng lồ này."
Ai ai nghe cô nói liền bật cười, mọi người đều biết rõ cô không thích tiếp quản cái gì quá sớm rồi vì bị ép buộc nên cô mới tiếp quản YN thôi.
-" Yên Nhiên con lên phòng nghỉ ngơi một chút tắm rửa rồi xuống dùng cơm.

Khoảng 1-2 tiếng nữa là có cơm rồi." Ông nội Doãn nhẹ giọng nói bằng giọng yêu chiều.
-" Vâng vậy con xin phép ạ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận