Hơn 8 giờ sáng, Thanh Tuyết Lan vẫn chưa thấy hai vợ chồng cô dậy liền lên phòng kiểm tra, vừa mở cửa ra thì thấy hai người vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Yên Nhiên rúc vào trong ngực anh, còn Trí Cường đang ôm cô một tay cho cô gối đầu một tay ôm chặt người cô vào lòng mình.
Hôm qua anh đã đi vào nhà tắm không ít 3 lần, cô nghe thấy anh xả nước liên tục mà lo lắng cũng không ngủ được.
Thanh Tuyết Lan thấy hai người như vậy thì cứ để cho hai người ngủ mà đi xuống nhà.
Bà nghĩ chắc hai người hoạt động mệt lắm nên mới vậy thôi.
___
Tại biệt thự riêng của Tống Duệ Phong.
Sáng hôm sau Doãn Y Vân thức dậy toàn thân đau nhức, nhìn sang bên cạnh thấy Tống Duệ Phong vẫn đang ngủ mà cười khổ.
Sao mọi chuyện đi tới mức này chứ.
Doãn Y Vân ngồi dậy thu xếp đồ định rời khỏi đây.
Tống Duệ Phong thức dậy nhìn thấy cô như vậy mà hối hận việc mình đã làm.
-" Y Vân anh xin lỗi.
Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Tống Duệ Phong ôm lấy Y Vân mà nói.
Doãn Y Vân gạt bỏ nhìn thẳng vào mắt chả Tống Duệ Phong cười nhạt.
-" Tôi không cần, coi như là bù đắp cho anh hơn 1 năm anh đã tốn thời gian yêu tôi.
Từ giờ coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa, chỉ làm anh em bình thường trước mặt mọi người thôi.
Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa!"
Nói rồi Y Vân bắt xe về thẳng Doãn gia, từ đây về Doãn gia cũng phải mất 30phút mới tới.
Trên dọc đường cô có dừng xe mua một thứ quan trọng.
Tống Duệ Phong thấy cô rời đi mà đứng hình.
Cô đang phủi bỏ trách nhiệm, quan hệ của hai người.
Doãn Trí Cường và Lâm Yên tử thức dậy xuống dưới nhà cũng hơn 30 phút sau.
Nhìn thấy hai người xuống mọi người cứ nhìn nhau cười.
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên một mình ngồi ăn sáng trong nhà bếp, nói ăn sáng thế thôi nhưng cũng đã gần như ăn trưa luôn rồi.
Thấy Doãn Y Vân đi vào như người mất hồn cô liền hỏi.
-" Y Vân em ăn sáng chưa?"
-" Em ăn rồi, anh chị cứ ăn đi.
Em lên phòng nghỉ ngơi một lát."
Lâm Yên Nhiên gật đầu, Y Vân vội chạy lên phòng đóng cửa lại lăn ra khóc, Y Vân vội bóc viên thuốc ra cho vào miệng uống.
Cô không muốn mang thai vào lúc này, cô chỉ mới 19 tuổi thôi cô không muốn.
Mang thai lúc này không khác nào tự mình làm khổ chính mình cả.
Lâm Yên Nhiên ngờ vực không biết cô cảm thấy Y Vân nay rất lạ, chắc con bé gặp chuyện gì rồi.
-" Em ăn đi, chắc con bé mệt nên buồn ngủ thôi."
-" Em cũng mong là vậy."
Doãn Trí Cường tuy nói vậy thôi nhưng anh chắc chắn là con bé này xảy ra chuyện gì rồi, vừa lướt thấy anh đã nhìn thấy dấu hôn và dáng đi của Y Vân là đoán được phần nào rồi.
Ăn sáng xong Yên Nhiên và Trí Cường không có việc gì làm trở về phòng nói chuyện phiếm với nhau.
Bé Trân An được Thanh Tuyết Lan đưa đi chơi với bà rồi chắc bà lại đưa đi chơi cùng với các bậc phụ huynh của bạn thân Trí Cường và Yên Nhiên chứ gì.
Ông Doãn từ sáng đã đi đánh cầu và chơi cờ với bạn của mình rồi.
Ông bà nội Doãn cũng vậy, nên trong nhà chỉ có Yên Nhiên, Trí Cường và Y Vân thôi.
-" Còn đau bụng không?"
-" Em đỡ hơn nhiều rồi.
Anh ở đây nhé em xem Y Vân có chuyện gì không."
-" Ừm đi đi."
Doãn Trí Cường biết nếu mình hỏi Y Vân sẽ không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ làm gì người nào đó.
Nếu Yên Nhiên đi may ta Y Vân sẽ tâm sự với cô.
*Cốc cốc*
-" Y Vân chị vào được không?"
-" Chị vào đi." Y Vân vội lau nước mắt nói vọng ra ngoài.
Lâm Yên Nhiên đi vào trong khóa của lại ngồi xuống cạnh Y Vân thấy có dấu hôn ở cổ cô coi như không để ý tới.
-" Em sao vậy?"
Bị hỏi như vậy Y Vân liền ôm lấy cô mà khóc.
-" Chị Nhiên em không biết bây giờ mình phải làm sao cả."
Yên Nhiên vô tình nhìn vào sọt rác thấy vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp liền lấy lên nhìn vào Y Vân.
-" Sao em lại dùng cái này, em biết cái này nó nguy hiểm thế nào không?"
Lâm Yên Nhiên vẫn nhẹ nhàng hỏi Doãn Y Vân.
-" Anh hai đâu chị?"
-" Anh ấy ở trong phòng em không cần lo anh ấy đang họp không để ý đâu."
Doãn Y Vân kể lại mọi việc xảy ra cho Lâm Yên Nhiên nghe, Y Vân không biết tâm sự với ai cả tâm sự với Yên Nhiên cô mới nhẹ lòng một chút.
-" Y Vân em bình tĩnh lại đi, chuyện cũng xảy ra rồi.
Đừng để một sự hiểu lầm nhỏ mà bỏ lỡ nhau cả đời."
-" Rõ ràng là mắt em thấy vậy mà, anh ấy còn quát em mà bênh vực cô ta nữa."
-" Y Vân em có yêu anh Duệ Phong không?"
Doãn Y Vân gật đầu, cô yêu chứ! Yêu nhiều đằng khác.
-" Như vậy em nên tin anh ấy một lần, còn yêu nhau chắc chắn sẽ về lại với nhau.
Em nên cho anh ấy một lần chịu trách nhiệm với em."
Lâm Yên Nhiên khuyên Doãn Y Vân nãy giờ con bé cũng hiểu ra.
-" Nhưng em sợ ông bà nội và ba sẽ không chấp nhận."
-" Chị tin mọi người sẽ không khó như em nghĩ đâu.
Em nên thử thách anh ấy một lần xem sao, nếu anh ấy yêu em sẽ tìm đủ mọi cách để giữ em về mà."
Lâm Yên Nhiên nói chuyện với Y Vân khoảng 30 phút nữa thấy tâm trạng của con bé đã ổn định cô mới ra ngoài.
Trở về phòng thấy Doãn Trí Cường cứ nhìn vào người cô.
-" Hai người nói chuyện gì vậy?"
-" Chuyện riêng tư thôi."
Cô ngồi vào bàn nhìn vào gương suy nghĩ chuyện của Y Vân, không biết có nên nói cho Doãn Trí Cường biết không nữa.
Nhưng mà thôi nói cho anh anh còn giết chết Tống Duệ Phong ấy.
-" Hôm nay ba mẹ không có ăn cơm ở nhà, em có muốn đi ra ngoài ăn không?"
Lâm Yên Nhiên nghe vậy hớn hở gật đầu, cô bôi kem chống nắng nâng tông nhẹ nhàng, bôi một lớp son là xong.
Còn quần áo cô chỉ mặc một cái áo thun nữ, quần ống rộng thoải mái.
Cô mặc như thế này Doãn Trí Cường cũng đủ sợ mất vợ rồi, anh cũng mặc một cái áo thun rộng cho nam với một cái quần jean dài ống rộng.
Doãn Trí Cường đưa Yên Nhiên đến một trung tâm thương mại to nhất thành phố.
Hai người đi vào bao nhiêu con mắt nhìn nhìn vào cặp vợ chồng này.
Doãn Trí Cường đưa cô đi tới một cửa hàng trang sức chọn đồ.
-" Lấy những mẫu mới nhất ra đây cho tôi."
Doãn Trí Cường gọi nhân viên đến, nhân viên nhìn thấy anh mà điêu đứng.
Doãn tổng đẹp trai quá! Nhưng tiếc là đã có chủ rồi.
Nhân viên lấy ra những mẫu trang sức mới ra đặt trên mặt kính, đây toàn là những mẫu mới nhất hiện nay.
Doãn Trí Cường nhìn trúng một chiếc lắc tay liền cầm lên ngắm nghía nó.
Anh nhìn sang tay của cô vẫn còn đeo sợi dây mà Giang Dạ Thần tặng mà bực dọc.
Anh không giựt nó ra mà nâng tay cô lên đeo vào.
Anh biết nếu anh giựt nó ra cô sẽ ghét anh và sẽ nói anh là quản chuyện của cô.
-" Đẹp không?"
Lâm Yên Nhiên gật đầu, tuy cô không thích những thứ này nhưng nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào sợi dây Giang Dạ Thần tặng cô sợ anh hiểu lầm nên giả bộ thích thú.
-" Lấy chiếc vòng này."
Doãn Trí Cường đưa chiếc thẻ cho nhân viên quẹt, cô tiếc tiền lắm nhưng không dám nói.
Lúc này La Thanh Ân đi vào thấy hai người mà tức điên lên.
Doãn Trí Cường đã thay lòng rồi, anh đã yêu Lâm Yên Nhiên rồi.
Anh chưa bao giờ dẫn cô ta đi mua sắm cả, và cũng không bao giờ mua những thứ này cho cô ta.
La Thanh Ân đi bào trong tiệm trang sức đi lại gần ôm lấy tay Doãn Trí Cường.
-" Trí Cường à sao anh lại ở đây? Mấy ngày nay anh không tới tìm em có phải anh bị cô Lâm ép ở nhà đúng không?"
La Thanh Ân õng ẹo chà bộ ngực chả mình vào tay Doãn Trí Cường khiến anh bực mình mà hất mạnh ra.
Lâm Yên Nhiên thấy khó chịu trong lòng khi bị nói vậy, cô mà thèm ép anh ở nhà sao! Ha nực cười, quá sức nực cười.
Không chờ Doãn Trí Cường lên tiếng cô đã đứng ra nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói, lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng rất đanh thép.
-" Thưa chị La Thanh Ân, tôi không có ép ai cả.
Thời gian tôi làm việc còn không đủ dư đâu ra thời gian ép buộc ai chứ.
Chị có thể lấy thời gian đi làm đẹp đi tôi thấy dạo này chị xuất hiện rất nhiều vết nhăn đây này.
Đừng nghĩ nhiều không bị LÃO HÓA SỚM đó."
Cô nói ngập ngừng một đoạn đưa tay lên miệng cười nhẹ lại nói tiếp.
-" Nên nhớ mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi.
Đừng có cố mà trèo cao không lại té đau đó, nếu thích tôi có thể nhường lại cho.
Nhưng phải trao đổi với tôi, tôi là một người làm ăn không muốn bản thân bị lỗ.
Chị đủ thông minh để hiểu mà."
Lâm Yên Nhiên nói xong quay ra liếc Doãn Trí Cường, đang vui liền mất hứng bực hết cả mình.
-" Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Cô hỏi nhân viên trong quán.
Nhân viên trong quán chỉ cho cô đến nhà vệ sinh, cô vào trong nhìn lên gương một lúc lâu.
Sao cô có thể đủ can đảm để nói ra câu ấy chứ.
La Thanh Ân giận đến tím người vì câu nói của cô, cách nói của cô nhẹ nhàng thật nhưng càng nhẹ nhàng nó càng khiến người ta như một pháo hoa nổ tung vì tức.
-" Anh xem cô ta nói em kìa!"
-" Cô im ngay cho tôi, đừng để tôi nhắc cho cô nhớ quan hệ của chúng ta là gì."
Doãn Trí Cường cũng bực không kém, khiến tiệm trang sức bây giờ xuất hiện một luồng khí đáng sợ.
Anh tức vì câu nói của cô.
Cô xem ảnh là món đồ hay sao mà có thể nói nhường là nhường.
La Thanh Ân sợ không dám nói gì nữa mà chỉ biết ngậm ngùi rời đi.
-" Con khốn! Chờ xem mày còn vênh váo được bao lâu."