Không Thể Đánh Mất Em


Lâm Yên Nhiên ra khỏi nhà vệ sinh đi một mạch ra bên ngoài, không để ý đến anh nữa mà đi luôn ra.
Doãn Trí Cường bực tức đuổi theo cô.

Thái độ của cô là gì đây, cứ như mọi tội lỗi là anh sai vậy.
-" Yên Nhiên em dừng lại cho tôi."
Lâm Yên Nhiên dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh thách thức.
-" Sao không đi theo chị ta đi đuổi theo em làm gì?"
Nhìn vào khuôn mặt bực tức của anh mà cô càng bực mình hơn.

Người nên bực là cô mới đúng, đi mua sắm thôi cũng gặp người tình của anh nữa.
-" Người nên bực là em nè chứ không phải là anh.

Anh có thấy người vợ nào mà nhẫn nhịn giỏi như em không?" Cô nói vào mặt anh.
-" Nhẫn nhịn thế nào, em xem tôi là món đồ mà nói nhường là nhường sao?"
-" Anh có thấy người nào thấy người tình của chồng ngang nhiên khoác tay chà ngực vào người chồng mình mà không tức giận không.

Em quá là hiền đi nói thế còn nhẹ nhàng đó.

Như người ta á người ta đã thuê người đến đánh cho anh không nhận ra rồi.

Tức quá đi mà!"
*Bụp bụp*
Cô đánh liên tiếp vào tay anh, cánh tay này đã bị La Thanh Ân chạm vào rồi.
Doãn Trí Cường không còn tức giận nữa mà buồn cười vì hành động và khuôn mặt tức giận của cô.

Hôm qua anh có lên mạng tìm hiểu thì biết mỗi khi phụ nữ đến kỳ thì hay cáu kỉnh mắng chửi người khác.

Chắc đây là một trong những dấu hiệu đó rồi.
-" Tôi xin lỗi, là cô ta tự tìm đến đó chứ.

Đừng giận tôi đưa em đi khám phá trung tâm thương mại này."
-" Ai mà thèm giận anh chứ.

Nhưng mà chút nữa đi ăn bò nhá."
Giận thì nhận nhưng vẫn phải ăn chứ, cô được đà anh đang dỗ dành cô thì lấn tới thôi.

Ai bảo anh làm cô giận làm gì.
Doãn Trí Cường bật cười, đúng là đồ ham ăn.

Anh ôm lấy vai cô sát vào người, đi xung quay trung tâm thương mại.
Lên đến lầu 7.
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên vẫn chưa đói vì hơn 9 giờ hai người mới ăn sáng mà trên đường đi lại còn uống trà sữa nóng, cafe nên cũng ngang bụng.
Đi qua một cửa hàng làm Doãn Trí Cường phải dừng lại vì một tiếng nói đã lọt vào tai anh.
-" Trải nghiệm cảm giác sinh con mời quý khách vào trải nghiệm ạ."
Một nhân viên trong cửa hàng đang mời khách, Doãn Trí Cường nhìn vào trong cũng đông phết.

Anh cũng muốn thử xem sao.
Lâm Yên Nhiên thấy anh có khuôn mặt thích thú thì cô đoán anh muốn vào đó rồi.
-" Anh muốn thử sao?"
-" Ừ, vào thử đi.

Mấy cái này có nhầm nhò gì chứ.

Vào đi."
Lâm Yên Nhiên ghét bỏ câu nói khinh thường của anh.

Chút nữa mà khóc thì đừng có kêu.

Lúc đó cô còn cười cho.
Lâm Yên Nhiên cùng Doãn Trí Cường bước vào, mọi người đều đổ dồn vào cặp vợ chồng này.

Không ai không biết cặp vợ chồng này gia thế hiểm hách như thế nào, cả cái trung tâm thương mại này cũng là một phần của Doãn gia và Lâm gia.
Nhân viên ở đây được hai người ghé vào thì niềm nở đón chào, họ mang nước hoa quả, bánh kẹo tiếp đón hai người.
Đến nỗi cả chủ cửa hàng này cũng phải ra cung kính tiếp đón.
-" Doãn thiếu, Doãn thiếu phu nhân rất hân hạnh khi hai người đến trải nghiệm dịch vụ này của chúng tôi."
-" Không cần như vậy đâu, bắt đầu thử luôn đi."
Doãn Trí Cường quá chán với những hình thức này rồi, anh lạnh giọng vào thẳng vấn đề chính.
15 phút chuẩn bị lắp các thiết bị vào bụng của anh thì bắt đầu khởi động.
[ Cấp độ 1.

Tít!]
Máy bắt đầu khởi chạy, cảm giác đầu tiên của anh là nó hơi đau nhưng vẫn chịu được.
-" Tăng lên cấp 3 đi"
-" Dạ?"
Nhận được ánh mắt của anh chủ tiệm cũng tăng cấp theo lời nói của anh.
[ Cấp độ 3.

Tít!]
-" Aa..." Doãn Trí Cường bắt đầu đau kêu lên một tiếng.
Lâm Yên Nhiên ngồi bên cạnh anh mà không dám nhìn, cô nắm chặt tay của anh mà ý nói thôi dừng đi nhưng anh quả quyết không chịu.
-" Anh có sao không?"
-" Không sao.

Tiếp đi."
Độ đau này anh vẫn chịu được không sao cả, anh nắm chặt lấy tay của Yên Nhiên mà chấn an cô.

Anh biết cô đang lo cho mình.
[ Cấp độ 5.

Tít]
-" Aaa..."
Lần này mức độ đau tăng mạnh lên.

Cơn đau như thắt lại làm anh quắn hết cả lên.

Mồ hôi bắt đầu chảy ra, tay nắm chặt lấy tay cô hơn.
Lâm Yên Nhiên nhìn mà sót, cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

Đã nói là đừng thử rồi mà cứ cố chấp cơ.
-" Không sao, tôi vẫn chịu được tiếp tục đi bật cấp 7."
Bọn họ nghe xong chỉ biết làm theo.

Thấy hai vợ chồng quan tâm nhau như vậy mọi người trong đây đều ngưỡng mộ, có người còn lấy điện thoại ra quay lại cơ.
[ Cấp độ 7.

Tít]
-" Aa...aaa"
Cơn đau bắt đầu dồn dập, anh đau đến thắt ruột muốn gãy cả xương.

Anh nghĩ nó sẽ không đau nhưng nó đau hơn anh nghĩ nhiều.
Lâm Yên Nhiên thấy anh như thế mắt liền đỏ hoe nước mắt rơi xuống.

Nhìn anh đau đến mặt đỏ hết lên, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết áo mà lòng cô cũng đau không kém.
Doãn Trí Cường lau nước mắt cho cô đặt một nụ hôn lên môi cô làm xoa dịu cơn đau đó.

[.

Cấp độ 8]
[ Cấp 9.

Tit]
....
[Cấp 11•Tit]
-" Aaa..aa....dừng lại đi."
Doãn Trí Cường kêu lên, đau đến mức nước mắt anh cũng chảy ra.

Lâm Yên Nhiên thấy thế liền kêu người ta dừng lại.
Cô lau nước mắt đọng trên khoé mắt của anh.

Anh không phải người dễ khóc, đánh anh đau cỡ nào anh cũng không khóc vậy mà như thế này anh lại chảy nước mắt.
-" Doãn tổng vậy là anh dừng lại ở mức độ 11.

Phụ nữ sinh con còn đau đến mức độ 20.

Mà cơn đau nó còn kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ có khi còn mấy ngày.

Sinh một đứa con như gãy từng khúc xương ra vậy."
Doãn Trí Cường nghe đến đây tai như ù đi, anh nhìn vào cô mà không biết nói gì.

Anh nghĩ người chịu đau giỏi như anh còn đến mức 11 là bỏ cuộc nước mắt chảy ra, anh biết cô chịu đau rất kém mà sinh con đau đến mức 20 thì cô chịu làm sao được.
Anh ôm lấy cô không nói gì, anh thật sự ích kỉ mà.

Lần trước vì muốn cô không rời khỏi mình mà ép cô mang thai, cô không đồng ý mà trách cô nữa.

Anh đúng là thằng đàn ông tồi mà.

Bây giờ anh nghĩ chắc cô sợ đau nên mới cần thời gian thôi.
Nghĩ đến đây thôi anh liền thương cô nhiều hơn, anh ôm lấy cô rất chặt.
-" Được rồi anh thả em ra đi.

Chúng ta đi thôi.

Người nào nói trải nghiệm như thế này thì nhầm nhò gì mà sao lúc nãy lại khóc vậy."
Đi ra ngoài cửa hàng rồi anh vẫn ôm lấy cô không rời cô mới nói vậy.
-" Tôi xin lỗi vì ép em sinh con."
-" Thôi đi ăn thôi em đói rồi."
Doãn Trí Cường dẫn cô đi ăn, Lâm Yên Nhiên nghe câu nói của anh mà lòng rất vui.

Cô quyết định rồi, dù có hi sinh cả tính mạng cô cũng sẽ sinh cho anh một đứa con.

Chứng tỏ được sự kết tinh tình yêu mà cô dành cho anh.

Cô sẽ không buông tay anh nữa.
Hai người đi chơi với nhau hết cả ngày trời, đến 8 giờ tối hai người mới trở về Doãn gia.

Vừa về Doãn gia, bé An đã từ trong nhà chạy ra ôm lấy cô.
-" Mẹ Nhiên con nhớ mẹ lắm, hôm nay mẹ và ba Trí Cường đi đâu vậy ạ."
-" Mẹ và ba đi ra ngoài thôi.

Con ở nhà có ngoan không."
Doãn Trí Cường bế bé An trên tay cô về phía mình.

Anh nghĩ chỉ cần bé An gọi anh là ba là đủ rồi không cần cô phải chịu đau.
-" Ông bà ba mẹ bọn con mới về."
-" Ừ hai đứa ăn gì chưa?" Bà nội Doãn hỏi.
-" Dạ bọn con ăn rồi, thôi cũng muộn rồi bọn con lên nghỉ ngơi đây."
Doãn Trí Cường chúc mọi người ngủ ngon xong ba người lên phòng.

Chờ Doãn Trí Cường tắm xong cô mới vào tắm.
Tắm xong cô đi ra trèo lên giường ru bé An ngủ say rồi cô mới nằm xuống.

Cô nhìn sang phía Doãn Trí Cường đang quay lưng về phía mình.

Cô luồn tay ra ôm lấy từ đằng sau anh.
Từ chiều đến giờ anh không nói lời nào với cô rồi, cô không biết anh nghĩ gì nữa.
-" Anh sao vậy?"
Nghe tiếng nói dịu dàng từ cô anh xoay người sang ôm lấy người cô vào lòng mình đặt cho cô một nụ hôn trên trán.
-" Thôi đừng sinh con nữa, tôi chỉ cần bé An gọi mình là ba là được rồi.

Nếu em cần thì có thể đi nhận con nuôi."
Lâm Yên Nhiên nghe anh nói vậy mà cảm động, cô ôm chặt lấy anh mà lắc đầu.
-" Sao được! Em sẽ sinh cho anh một đứa con nhưng không phải bây giờ, đợi vài năm nữa em chuẩn bị tinh thần thì sẽ không sao đâu."
-" Tôi không cần, như vậy rất đau.

Em chịu làm sao được."
Doãn Trí Cường ôm lấy cô nói, anh hiểu tình cảm của anh dành cho cô là gì rồi.

Anh không muốn cô bị đau điều quan trọng hơn là anh yêu cô.
-" Em chịu được, chỉ cần anh lúc đó vào trong làm động lực cho em là được.

Đau thế nào em cũng chịu được, em cũng rất thích trẻ con."
Cô hôn chụt vào môi anh một cái, khả năng sinh con của cô hiện giờ là đã 40% rồi, cũng có khả năng sinh ra một đứa trẻ.

Cô sẽ cố gắng tận dụng khả năng đấy mà sinh ra một đứa con cho anh.
-" Không phải lúc trước anh muốn em sinh con sao? Bây giờ lại không muốn."
-" Lúc đó tôi muốn em ở bên cạnh mình.

Nhưng hôm nay tôi trải nghiệm cảm giác đó rồi, nó thật sự rất đau.

Yên Nhiên tôi yêu em mất rồi."
Lâm Yên Nhiên như đứng hình trước câu nói của anh.

Anh nói anh yêu cô.

Điều này cô hằng mong ước hay sao.

Cô hạnh phúc ôm chặt anh khóc thút thít.
-" Đừng khóc.

Tôi yêu em mà khóc cái gì."
-" Em có phải đang mơ không?" Cô hỏi anh.
-" Không.

Tôi yêu em Yên Nhiên."
Thật sự không phải là mơ, Lâm Yên Nhiên hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.

Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không hối hận.
-" Vậy chị La Thanh Ân thì sao? Không phải anh yêu chị ấy sao?"
Doãn Trí Cường nghe cô nói vội giải thích.

Anh không hề yêu La Thanh Ân, anh nói vậy để cho cô biết lúc đó anh không yêu cô thôi nhưng bây giờ khác rồi, anh yêu cô rất nhiều.

Quan hệ giữa anh và La Thanh Ân chỉ là trào đổi giữa tình và tiền thôi.
-" Tôi không yêu cô ta, lúc trước cô ta muốn tiền tôi cho cô ta tiền, cô ta muốn vai diễn tôi cho cô ta vai diễn.

Tôi lúc ấy muốn tình dục không muốn yêu đương cô ta đáp ứng cho tôi."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì hiểu ra, vậy là anh không yêu La Thanh Ân.

Vậy là cô không phải là kẻ thưa 3 chen vào tình cảm của anh và cô ta.
-" Ngủ đi.

Bụng có đau không?"
Doãn Trí Cường xoa bụng cô mà hỏi.

Anh quan tâm cô từng chút một, hôm nay đi chung tâm thương mại anh mua rất nhiều đồ cá nhân cho cô như là: băng vệ sinh, vài bộ quần áo, trang sức...!Rất nhiều.
-" Em đỡ nhiều rồi.

Nhưng của anh cứng rồi này, anh có ổn không?"
Tiểu đệ của anh đã cương từ lúc cô chạm vào yết hầu của anh.

Anh đã nhịn nhưng mà nó không cho.
" Em là yêu tinh hay sao mà khi em chạm vào người là nó cứ ***** *** vậy.

Nếu bé An không có ở đây em không đến ngày là tôi đè em ra rồi." Anh nghĩ thầm trong bụng.
Anh bỏ vào nhà tắm dội nước lạnh tự giải quyết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui