Không Thể Đánh Mất Em


Cùng tối đó tại quán bar Night Club.

Giang Dạ Thần ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Anh không thể nào từ bỏ Lâm Yên Nhiên được, càng cố gắng lại càng khó.

Anh không làm được.
Nhân viên thấy anh ngồi từ chiều đến giờ gần đóng cửa rồi.

Thấy anh đã gục xuống bàn nhân viên bartender lay nhẹ người anh nói.
-" Giang tổng! Anh uống say rồi.

Anh có cần tôi gọi xe giúp anh không?"
-" Tôi không say! Cho tôi một ly rượu nữa."
Giang Dạ Thần lờ mờ mắt tỉnh dậy giọng anh có chút men say.

Anh đưa ly không cho nhân viên xong lại gục xuống.
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại trên bàn của anh vang lên, đó anh đang say nên không biết.

Nhân viên bartender đành nghe điện thoại.
( Alô.

Anh Dạ Thần em có cái này muốn nói cho anh, anh đến đây một chút được không?)
Nhân viên bartender nghe thấy giọng của một người phụ nữ thì đoán là người yêu hoặc gì đấy.

Anh ta cũng đáp lại.
" Phiền cô đến quán bar Night Club đón Giang tổng về giúp tôi.

Ngài ấy uống say nên chúng tôi không biết làm gì cả."

Hạ Uyển Nhi nghe xong tức tốc chạy tới quán bar.

Khoảng 10 phút sau thì cô có mặt ở đây.

Cô trả tiền cho nhân viên xong cô dìu anh ra xe.

Cô không biết nhà anh ở đâu nên tìm đến một khách sạn gần đó.
Nhận được phòng Hạ Uyển Nhi đỡ Giang Dạ Thần vào trong, người anh to lớn gần gấp đôi người cô nên cô đã dùng hết sức lực của mình mới dìu được anh vào.
Uyển Nhi chật vật giúp anh cởi giày, cởi vớ.

Sau đó cô rất nhanh nhẹn chạy vào trong phòng tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn bông ra định lau người cho anh.

Uyển Nhi hơi ái ngại, chần chừ vì đây là lần đầu tiên cô ở bên cạnh một người đàn ông say rượu.

Nhưng nếu không giúp anh lau người thì chắc chắn anh ấy sẽ rất khó chịu.

Nghĩ vậy, Uyển Nhi liền gạt hết mọi ngượng ngùng sang một bên, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của Giang Dạ Thần ra.

Cơ ngực rắn chắc 6 múi từ từ hiện ra trước mặt cô.

Khuôn mặt Uyển Nhi thoáng đỏ như trái cà chua chín.

Cô nhẹ nhàng lau người cho anh.

Cảm giác mát lạnh đột nhiên xâm chiếm cơ thể, Giang Dạ Thần bỗng mở mắt nhìn cô.

Uyển Nhi giật mình thì khựng tay lại, khuôn mặt cô càng đỏ hơn, cô lắp bắp nói:
- " Giang tổng! Em...em chỉ muốn giúp anh thoải mái thôi.

Anh đừng hiểu lầm."
*bụp*
Đột nhiên Giang Dạ Thần liền nắm tay cô rồi kéo cô ngã ngửa ra giường.

Uyển Nhi hai mắt trợn tròn nhìn anh, trái tim cô đập loạn.
-" Tại sao em không yêu tôi chứ?"
Giang Dạ Thần bỗng nhìn thấy "Lâm Yên Nhiên" trước mặt mình, những vụn vỡ từ trái tim anh bỗng tuôn hết ra.

Dứt lời, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi "cô" ngấu nghiến.
Uyển Nhi bị anh hôn và cũng là nụ hôn đầu tiên nên đầu óc cứ ong ong, tê dại.
-" Giang tổng...em...ưm..."
Uyển Nhi quá hoảng loạn.

Cô định nói điều gì đó thì lại bị Giang Dạ Thần chặn lại.

Sau đó anh liền luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô mà khuấy đảo.

Uyển Nhi ban đầu còn có ý định kháng cự nhưng sau đó lí trí của cô lại bị hành động của Giang Dạ Thần lấn áp.
-" Gọi tên tôi!"
Giang Dạ Thần trầm giọng ghé sát vào tai "cô" ra lệnh.
-"Dạ...Dạ Thần..." Uyển Nhi như mất đi lý trí nên cô dễ dàng bị lời nói của Giang Dạ Thần sai khiến.
Ngay sau đó, Giang Dạ Thần bắt đầu hôn lần lượt lên cần cổ nõn nà và xương quai xanh khiêu gợi của cô.

Mỗi nơi Giang Dạ Thần đi qua đều để lại dấu vết xanh đỏ.

*xoẹt*
Giang Dạ Thần đưa tay xé rách chiếc áo trên người cô khiến cúc áo rơi tung toé trên sàn nhà và phát ra những âm thanh "lạch cạch".
Rồi Giang Dạ Thần lại vòng tay ra sau lưng cô gạt phăng đi móc áo ngực vướng víu khiến chiếc áo bung ra, để lộ ra bầu ngực trắng mịn, căng tròn của cô.

Uyển Nhi xấu hổ vội lấy tay che ngực nhưng lập tức bị Giang Dạ Thần gạt ra.

Không để cô có cơ hội phản kháng, anh liền cúi xuống cắn mút một bên nhũ hoa đỏ hồng đang cứng lên, một bên còn lại dùng tay nắn bóp, vân vê.

Cơ thể lần đầu tiên bị xâm phạm bởi một người đàn ông khiến Uyển Nhi vô cũng nhạy cảm.

Chẳng mấy chốc hai nhũ hoa đã dựng đứng lên nhưng lực từ bàn tay anh mỗi ngày một mạnh khiến cô đau đớn kêu lên:
-" Dạ Thần! Nhẹ thôi...em...em đau...huhu...".
-" Yên Nhiên! Anh yêu em..."
*đoàng*
Đột nhiên Giang Dạ Thần lên tiếng gọi tên một người con gái khác khiến cho mọi cảm xúc thăng hoa và ảo tưởng trong lòng cô bỗng vỡ vụn.

Thì ra là anh đang lầm tưởng cô là một người khác.

Yên Nhiên? Chẳng phải anh nói anh sẽ từ bỏ tìm hạnh phúc mới sao? Hạnh phúc vừa nhen nhóm trong lòng cô bỗng vụt tắt.

Hôm nay cô định gọi anh ra du thuyền để tỏ tình anh một lần nữa, cô mong anh đồng ý.

Thì ra là cô đã nhầm.

Hôm nay anh say như vậy liệu có phải vì cô gái ấy hay không.

Không biết từ bao giờ, gò má cô đã thấm đẫm những giọt nước mắt.

Thế nhưng Giang Dạ Thần vẫn như con hổ đói đang dày vò cơ thể cô.
-" Aa! Đau quá...Anh...nhẹ thôi.."
Giang Dạ Thần lại nắn bóp ngực cô khiến nó thành ra đủ loại hình thù đồng thời cũng khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cảm giác lẫn lộn, đau đớn xen lẫn mê hoặc.
Rồi Giang Dạ Thần lại cởi cả quần ngoài lẫn quần nhỏ của cô ra.

Bên dưới nơi tư mật của cô đã ướt đẫm từ lâu.

Giang Dạ Thần lần lượt đưa những ngón tay vào đó rồi lại bỏ ra khiến đầu óc cô cứ mê man.


Cô vừa cảm thấy khó chịu lại vừa cảm thấy ngứa ngáy, hai chân cứ cọ cọ vào nhau.

Nét mặt của cô bây giờ rất mê người và quyến rũ.

Lập tức, Giang Dạ Thần liền tự thoát y cho chính mình.

Cậu nhỏ to lớn sớm đã căng cứng từ lâu nay được "giải phóng" thì càng to hơn.
Uyển Nhi ngại ngùng xoay mặt sang một bên, đôi chân thon dài cố kẹp chặt vào nhau như một thứ bản năng.
-"A! Dạ...Dạ Thần...ưm"
Cô vừa cố kẹp hai chân vào nhau thì lại bị anh mạnh mẽ dùng tay tách ra.

Ngay lập tức, ** *** to lớn của Giang Dạ Thần liền đâm sâu thẳng vào trong cô bé của Uyển Nhi.
-"Aaaaaa! Huhu...!Dạ Thần...em đau quá...Huhu, anh bỏ ra...đau..."
Bị tấn công đột ngột, cơn đau như xé rách hạ thân bỗng truyền tới khiến cả người cô run rẩy.

Nỗi đau thấu tận xương tủy nhưng vì Giang Dạ Thần đang say nên anh không ý thức được áp lực và cơn đau mà mình đang gây ra cho cô.

Anh vẫn ra vào bên trong cô kịch liệt.

Uyển Nhi không cầm được nước mắt mà cứ thế khóc, cô cũng cố ngăn cho mình không phát ra tiếng rên.

Trên ga giường bây giờ có một vài giọt máu nhỏ đỏ thẫm.

Giang Dạ Thần cứ như vậy mà muốn cô không biết bao nhiêu lần cho tới khi mệt lả đi, anh mới dừng lại và chìm vào giấc ngủ.

Uyển Nhi cũng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi nhưng trong người vẫn cảm thấy khó chịu, bụng dưới căng tức vô cùng.

Trên khuôn mặt trắng hồng của cô vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt vô cùng đáng thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận