Lâm Yên Nhiên lờ mờ tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ.
Cô nhìn xung quanh đoán đây là một khách sạn nào đó.
Cô nhớ lại mình bị tẩm thuốc mê liền ngất đi, xong rồi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm mà sợ hãi.
Cô định lấy tay bịt miệng lại nhưng nhận thấy tay trái của mình bị còng lại trên thành giường mà nước mắt chảy ra.
Cô nhìn thấy túi xách của mình rơi ở đất liền cố gắng với lấy.
Cô mở túi xách ra lấy điện thoại của mình ra bấm gọi cho Doãn Trí Cường.
Không chờ lâu Doãn Trí Cường liền bắt máy.
" Chồng ơi!...hức...anh đến cứu em với.
Em sợ lắm..huhu."
Doãn Trí Cường bên này nghe thấy cô khóc mà lòng đau nhói, anh cố kìm nén cơn tức giận trấn an cô.
( Em bình tĩnh, anh đang đến cứu em đây.)
" Huhu...em...bộp bộp bộp."
Cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm mà giật mình làm rơi điện thoại xuống đất.
( Yên Nhiên em sao vậy.
Yên Nhiên.
Mẹ kiếp!)
Doãn Trí Cường không thấy cô trả lời càng lo lắng, anh nhấn mạnh chân ga theo định vị đến đó, điện thoại cô chưa tắt mà vẫn bật ở đấy.
Lâm Yên Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mà sợ hãi lùi về phía sau, nhưng tay cô bị còng lại đến một đoạn liền đau nhói.
Hứa Vĩ Khanh đi tới chỗ cô với khuôn mặt dê xồm, hắn ta nở một nụ cười kì dị khi nhìn thấy con mồi ngon trước mắt.
Trên người hắn ta chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông mà thôi.
-" Lâm tiểu thư à không...!Doãn thiếu phu nhân cô tỉnh rồi mới đúng."
-" Hứa Vĩ Khanh anh bắt tôi tới đây làm gì? Anh không sợ chồng tôi giết chết anh sao?"
-" Cô hâm doạ ai vậy, chờ anh ta biết được mà tới đây thì tôi đã chơi xong vợ anh ta rồi...haha."
Hắn ta cười lớn lên khiến cô sợ hãi đến phát khóc, hắn ta nhìn cô như vậy càng thích thú mà sờ soạng khắp người cô.
-" Bỏ ra...đừng động vào tôi."
-" Chà...người cô cũng thơm thật đấy, thảo nào tên Doãn Trí Cường dạo này nghiện cô là phải.
Tôi cũng muốn nếm thử hương vị vợ của Doãn Trí Cường lắm đấy."
Hắn ta lại gần ngửi gắp người cô, một hương thơm nhè nhẹ khiến ai ngửi cũng nghiện chứ không phải mỗi mình Doãn Trí Cường.
Doãn Trí Cường nghe xong càng tức hơn, anh còn không nỡ làm cô sợ mà khóc vậy mà tên chết tiệt này lại dám.
-" Mau thả tôi ra...huhu...tôi xin anh.
Anh muốn tiền tôi có thể cho anh tiền, anh thả tôi ra đi...huhu." Lâm Yên Nhiên sợ hãi khóc lớn lên, cô sợ bị hắn ta xâm phạm.
Không biết lúc đó cô phải đối mặt với anh như thế nào đây.
Hắn ta nghe mà cười phá lên thích thú.
Hắn ta thừa biết cô rất nhiều tiền, chỉ với tài sản cá nhân của cô thôi cũng đã có thể ăn sung mặc sướng 3 đời không hết.
Nhưng hắn ta không cần tiền của cô.
-" Cô nghĩ Hứa thiếu tôi cần tiền của cô sao? Tôi hôm nay sẽ chơi cô cho đã."
Hắn ta nói xong vồ tới đè lên người cô hôn tới tấp vào cổ cô, tay hắn tay sờ mó khắp người cô làm cô khóc nấc lên.
-" Aaa...đừng mà...huhu.
Trí Cường ơi cứu em.
Huhu...anh ra đi...đừng động vào tôi..huhu."
-" Em biết không? Lần đầu gặp em tôi đã muốn chơi em rồi.
Bây giờ có cơ hội sao bỏ qua được.
Ngoan ngoãn mà phục vụ anh đi, nếu không đừng trách anh đây mạnh tay với tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lâm gia."
Hắn ta cúi xuống hôn khắp chiếc cổ thơm thở của cô.
Cô vì thế mà cắn vào tai hắn ta một cái, tiện thể còn đá vào hạ bộ của hắn một phát đau điếng.
*Chat*
Hắn ta vì cô như thế mà điên lên tát vào má cô một cái rất mạnh.
Cô bị anh ta tát mà sợ hãi khóc lên.
-" Con khốn! Cứ chống cự đi.
Xem chút nữa mày phải cầu xin tao thôi."
Hắn ta nói xong lấy một viên thuốc nhét vào miệng cô, cô không nuốt xuống hắn ta liền tát cô một cái nữa liền đổ nước vào miệng cô khiến cô nuốt viên thuốc đó.
Cô sao không biết viên thuốc đó là gì chứ, đây là thuốc kích dục.
Cô sợ hãi không biết phải làm gì nữa, cô chỉ mong bây giờ Doãn Trí Cường đang ở đây và đến cứu cô.
Doãn Trí Cường bên kia khi nghe thấy tiếng hắn ta tát Lâm Yên Nhiên mà như một người đáng sợ nhập vào.
Con mắt anh bây giờ như muốn giết người, lần trước anh lỡ tát cô một cái mà đã hối hận rồi.
Mà bây giờ hắn ta lại dám đánh cô tận hai cái, anh thề anh sẽ khiến tên đó trả gấp 1000 lần đã làm với vợ anh.
Người cô bắt đầu khó chịu vì nóng lên.
Thuốc bây giờ đã phát tác cơn ham muốn trong người cô đã lấn át một phần lí trí của cô, nhưng điều đó cô không làm cho nó xảy ra mà cô tự cắn môi mình đến bật máu.
Hứa Vĩ Khanh nhìn cô như vậy mà cảm thán.
-" Cô đúng là một người vợ chung thủy mà.
Bị trúng thuốc cực mạnh mà vẫn cố chịu đựng để giữ cho chồng mình.
Đừng có cố kìm nén, thuốc này là thuốc cực mạnh chỉ có quan hệ mới giải quyết được thôi.
Tôi không ngại giúp cô đâu."
Hắn ta không chịu được sự hấp dẫn của cô mà vồ lấy xé toạc chiếc váy trên người cô để lộ một phần ngực to tròn của cô.
Hắn ta mắt sáng rực khi nhìn vào khe ngực của cô liền cúi xuống hôn hít điên cuồng.
-" Aaa...cút ra...đừng động vào tôi."
Lâm Yên Nhiên giãy giụa yếu ớt khỏi người Hứa Vĩ Khanh.
Cô bây giờ chỉ muốn Doãn Trí Cường ở bên mình mà thôi.
-" Trí Cường...ba mẹ ơi đến cứu con."
-" Đến giờ vẫn vẫn khống chế được lí trí.
Giỏi thật đấy." Hứa Vĩ Khanh ngước mắt lên nhìn cô.
Đầu của cô lúc này quay cuồng , người thì nóng như lửa đốt .
Lâm Yên Nhiên đưa tay lên vuốt ve cổ và ngực của mình , chiếc đầm của cô cũng sộc xệch đi .
-" Như vậy có phải thích hơn không? "
Hứa Vĩ Khanh đè lên người cô , đưa tay xoa nắn ngực của cô.
Lâm Yên Nhiên bây giờ chả còn biết gì nữa mà ôm lấy Hứa Vĩ Khanh .
Hắn ta vui mừng đưa tay cởi luôn móc khóa áo lót của cô , vòng một của cô được giải phóng mà tung ra rất kích thích , đầu ngực cũng dựng đứng cả lên .
Hắn ta nhào nắn ngực của cô mà cười vui vẻ , hắn chưa bao giờ nhìn thấy ngực của ai mà đẹp đến như vậy .
Hắn ta cúi xuống hôn điên cuồng ngực và cổ của cô , cô bây giờ cứ khóc thút thít.
Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Doãn Trí Cường.
-" Trí Cường...hức...em xin lỗi...anh đến cứu em với."
Trong miệng cô cứ lẩm bẩm mấy câu như vậy khiến hắn ta khó chịu.
Chiếc xe của Doãn Trí Cường như bay trên đường , trên tay của anh là khẩu súng đã được lên đạn sẵn.
Doãn Trí Cường đạp cửa đi vào thì thấy Hứa Vĩ đang hôn cuồng nhiệt ngực của Lâm Yên Nhiên làm mắt anh đỏ ngầu lên.
*Đoàng* Một viên đạn ghim vào cánh tay của Hứa Vĩ Khanh khiến hắn ta đau đớn mà dừng lại, quay sang nhìn anh đang chĩa súng vào mình mà sợ hãi.
Doãn Trí Cường đi tới cởi áo vest của mình quàng vào người Lâm Yên Nhiên, thấy mặt cô in dấu tay của tên kia anh liền bắn hai phát phải hai bàn tay của hắn ta.
Lúc này Tống Duệ Phong, Vương Triết Minh, Lý Trần Hạo cũng đã tới.
Quốc Thiên vì phải chăm sóc cho Lisa nên không tới được.
Tô Á Hân đi vào thấy cảnh này mà hoảng hốt máu me nhuộm đỏ khắp giường và dưới đất, cô không quan tâm mà bước vào thẳng chỗ Lâm Yên Nhiên.
Nhìn thấy Yên Nhiên như vậy cô liền đau lòng không kém Doãn Trí Cường.
-" Yên Nhiên cậu ổn không?"
-" Khó chịu quá! Hức."
Doãn Trí Cường thấy cô như vậy liền bế cô lên đi ra không quên nói một câu.
-" Các cậu giải quyết đi giúp tôi."
Ba người đàn ông nghe vậy liền đưa Hứa Vĩ Khanh đến phòng giam dành riêng cho những người làm nên tội mà ảnh hưởng đến Doãn gia hoặc mấy gia đình thượng lưu của hội bạn Doãn Trí Cường.
Lâm Yên Nhiên bây giờ không biết gì cứ vuốt ve cơ thể của anh.
Doãn Trí Cường nhìn xuống cô như vậy mà thương xót, chắc cô đang rất khó chịu.
Doãn Trí Cường lái xe về thẳng Cửu Khuê, trên đường đi cô cứ khóc thút thít miệng còn nói xin lỗi Doãn Trí Cường nữa chứ.
Tay cô liên tục vuốt ve người anh, người anh rất mát.
Cô rất dễ chịu.
-" Trí Cường em khó chịu quá!" Cô biết đây là anh vì lúc nãy có ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, vì vậy cô càng khóc nhiều hơn.
-" Em cố gắng một chút nữa, chuẩn bị về đến nhà rồi.
Lúc đó anh sẽ giúp em."