Không Thể Đánh Mất Em


Doãn Trí Cường phải đi lên tập đoàn giải quyết công việc đến 9 giờ tối anh mới về Cửu Khuê.
Doãn Trí Cường đi vào thì cùng lúc Lâm Yên Nhiên cũng từ phòng tắm bước ra.

Anh nhìn thấy cô là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến mất.

-" Chồng anh về rồi! Anh ăn gì chưa, để em xuống nhà nấu cho."
Cô ôm lấy anh hỏi.

Điều này là một thói quen mà cô luôn làm khi anh đi làm về rồi, nếu nói cô bỏ thì rất khó.
-" Anh ăn rồi.

Em ăn chưa?"
-" Em vừa ăn với Á Hân rồi."
Doãn Trí Cường hôn lên đỉnh đầu cô, cả buổi hôm nay anh rất nhớ cô.

Nghĩ cô ở nhà, anh liền muốn về nhưng anh bận đi kí hợp đồng nên bây giờ mới về.
-" Anh vào tắm đi, em chuẩn bị quần áo cho anh rồi đấy."
-" Ừm chút nữa anh tắm.

Em đỡ đau chưa?"
Cô thấy anh hỏi như vậy ngại ngùng gật đầu.

Doãn Trí Cường ôm cô lại đến giường, anh ngồi xuống cho cô ngồi lên đùi mình.

Tay lần mò vào bên trong áo ngủ của cô nắn bóp bộ ngực căng tròn của cô.

Bỗng anh cảm thấy trong túi quần mình điện thoại rung lên nhưng anh cứ mặc kệ, anh nghĩ chắc là thông báo gì đấy thôi.

Lúc anh làm việc có thói quen là sẽ để điện thoại chế độ im lặng hoặc là tắt điện thoại luôn.
-" Anh làm gì vậy? Anh đúng là đồ biến thái, đi tắm đi." Cô đánh lên tay anh.
-" Em nên nhớ là chồng em chỉ biến thái với mỗi mình em thôi biết chưa? Hửm." Anh bóp mạnh một bên ngực của cô.
-" Ưm...Sao em lại có thể kết hôn với người biến thái như anh chứ!"
Bấy giờ cô mới thấy chồng của mình biến thái đến như vậy, đêm nào cũng động chạm vào người cô mới ngủ được.
Doãn Trí Cường dụi đầu mình vào ngực cô hôn hít.

Lâm Yên Nhiên vì thế mà đẩy anh ra.

-" Hôm qua anh làm cả đêm rồi chưa thỏa mãn sao?"
-" Với em anh làm bao nhiêu lần vẫn chưa thoả mãn."
Doãn Trí Cường hôn lấy môi cô đè xuống giường.

Cứ gần cô cơn ham muốn của anh lại chỗi dậy.
-" Ưm em vẫn còn rất đau.

Anh đi tắm đi còn đi ngủ."
-" Tha cho em hôm nay."
Doãn Trí Cường nằm sang bên cạnh ôm lấy cô, anh vuốt mái tóc suôn mượt toả ra hương thơm của cô.
-" Anh có uống gì không em xuống nhà pha cho." Cô ngước mắt lên hỏi anh.
-" Pha cho anh ly cà phê."
Cô nghe anh nói xong đánh vào ngực anh.

Buổi tối còn uống cà phê, bộ muốn ảnh hưởng đến sức khỏe sao.
-" Buổi tối còn uống cà phê, uống nước ép nhé."
-" Em quyết định rồi mà còn hỏi anh làm gì?" Anh cười hỏi ngược lại cô.
-" Thì hỏi cho có thôi chứ gì nữa.

Anh đi tắm đi muộn rồi."
-" Tuân lệnh bà xã."
Anh hôn nhẹ vào má cô rồi đi vào phòng tắm.

Miệng cười lên hạnh phúc, từ khi ở cùng với cô là anh cười nhiều hơn.

Nụ cười không giả dối mà nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trong tim.
Bên kia La Thanh Ân vừa gọi điện cho anh nghe hai người tình cảm với nhau mà cô tức nắm chặt lấy điện thoại lại nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta gọi cho anh để biết xem Lâm Yên Nhiên có bị Hứa Vĩ Khanh chơi chết hay không vậy mà người hôm qua lại là Doãn Trí Cường.

Cô ta vứt điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tung.

Khuôn mặt của cô ta đỏ chót vì tức giận.

Không có chiêu này thì ta sài chiêu khác.

-" Doãn Trí Cường nhất định tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của Doãn gia.


Lâm Yên Nhiên cô cứ chờ đấy, một con gà không biết đẻ trứng như cô thì có quyền gì được Doãn gia coi trọng chứ.

Aaa"
Cô ta tức giận lật đổ tất cả đồ đạc xuống đất.
___
Hôm nay Lâm Yên Nhiên có việc nên đã đi ra ngoài từ sớm, trước khi cô đi cô có dặn quản gia Phương nấu đòi ăn sáng cho Doãn Trí Cường và dặn hôm nay cô về muộn nên không cần chờ cơm.
Doãn Trí Cường thức dậy không thấy cô đâu liền thắc mắc, một lúc sau nghe quản gia Phương nói thì mới yên tâm một chút.
Doãn Trí Cường ăn xong thì đến Doãn thị xử lý nốt công việc còn dang dở ngày hôm qua.
Đến công ty anh thấy Trương Nhất Phàm hôm nay khuôn mặt vui vẻ, hớn hở hơn thường ngày.

Mà phải rồi.

Sắp có vợ rồi phải vui chứ, cuộc tình bao nhiêu sóng gió cũng về được với nhau mà.
-" Hôm nay chúng ta có ký hợp đồng với Giang thị." Trương Nhất Phàm báo cáo lịch trình làm việc.
-" Bao nhiêu phút nữa?"
-" 35 phút nữa."
Doãn Trí Cường nghe xong gật đầu kêu Trương Nhất Phàm ra ngoài làm công việc của mình đi.

Doãn Trí Cường suy nghĩ một lúc cũng nhướn mày nhếch môi cười.
Sau hơn một tiếng cũng kí được hợp đồng, khi kí xong hai người đứng lên bắt tay với người kia.

-" Hợp tác vui vẻ Doãn tổng."
-" Hợp tác vui vẻ."
Doãn Trí Cường đứng lên định rời để trở về Doãn thị nhưng bị Giang Dạ Thần gọi lại.
-" Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Doãn Trí Cường xoay người lại nhìn Trương Nhất Phàm ý là anh xuống dưới trước.

Trương Nhất Phàm hiểu ý liền rời đi.
Doãn Trí Cường ngồi xuống nhướn mày.
-" Chuyện gì?"
-" Cậu yêu Yên Nhiên thật lòng chứ?"
Giang Dạ Thần rót một ly rượu đưa cho Doãn Trí Cường.

Giang Dạ Thần cảm thấy mình và Lâm Yên Nhiên không còn có cơ hội nữa.


Bây giờ anh từ bỏ thật rồi, hơn một tháng kể từ ngày làm chuyện ấy với Hạ Uyển Nhi anh đã không có tư cách gì để yêu Lâm Yên Nhiên nữa, và anh xác định tình cảm trước giờ mình dành cho Lâm Yên Nhiên chỉ là anh em thôi chứ không phải yêu.
Từ ngày hôm đó Hạ Uyển Nhi không còn xuất hiện trước mặt anh nữa và nếu có gặp toàn né tránh anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Doãn Trí Cường nghe câu hỏi mà bật cười.

-" Yêu chứ.

Mà sao cậu lại hỏi như vậy, không lẽ từ bỏ vợ tôi rồi!"
-" Vậy thì tốt, cậu bảo vệ em ấy cho tốt vào.

Em ấy mà buồn thì tôi không chắc sẽ làm gì đâu."
Doãn Trí Cường uống hết ly rượu với nói chuyện một lúc thì rời khỏi.

Ngồi trong xe anh nhận được một tin nhắn từ La Thanh Ân liền nhíu mày.
( Trí Cường à! Tối nay anh đến chỗ em được không? Em muốn nói cái này với anh rất thú vị đấy)
" Không rảnh" Anh trả lời một câu đủ khiến cô ta hụt hẫng, anh biết cô ta sẽ nói những điều chẳng mấy tốt đẹp gì.
( Chuyện này có liên quan đến vợ anh đấy.

Nếu anh không đến cũng chẳng sao.)
Doãn Trí Cường thấy cô ta nhắc đến Lâm Yên Nhiên liền đồng ý.
____
Bệnh viện Nhân Ái.
Lâm Yên Nhiên ngồi phòng khám của Hạ Uyển Nhi trong lòng nôn nóng chờ đợi kết quả xét nghiệm của mình.

Cô mong tiến triển có thể tốt lên một chút cũng được rồi.
-" Kết quả sao rồi chị Uyển Nhi?"
Hạ Uyển Nhi cầm kết quả ngồi xuống với vẻ mặt vui vẻ hơn mấy lần trước rất nhiều.
-" Kết quả tiến triển rất tốt, cô có khả năng mang thai cao hơn lần trước rất nhiều rồi.

Nhưng hiện tại vẫn chưa mang thai được đâu.

Cô phải cho sức khỏe tốt hơn nữa mới có thể mang thai một cách an toàn được."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy cũng rất vui rồi.

Bây giờ không mang thai thì có thể chờ vài năm nữa mà.

Cô chỉ cần cô có khả năng mang thai là được rồi không cần đòi hỏi gì cao sang cả.
-" Vậy thời điểm thích hợp là bao giờ?"
-" Hai năm hoặc nếu sức khỏe cô tốt thì một năm.

Tùy vào cách sinh hoạt chăm sóc sức khỏe của cô."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vui tươi hiện lên.


Vậy là cô có khả năng làm mẹ rồi.
Hạ Uyển Nhi thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui mừng thay cô.

Phải nói Lâm Yên Nhiên rất mong có một đứa con, tháng nào cô cũng đều đặn đến khám định kỳ.

Điều này chỉ có người khó có khả năng mang thai mới hiểu được thôi.
Hạ Uyển Nhi đứng lên lấy cho cô vài hộp thuốc bổ, lúc đưa cho cô thì Hạ Uyển Nhi cảm thấy chóng mặt.
Lâm Yên Nhiên thấy vậy liền ra đỡ.
-" Chị không sao chứ?"
-" Không sao, chỉ là dạo này tôi mất ngủ nên mới vậy thôi." Hạ Uyển Nhi cười gượng đáp.
-" Chị phải lo cho sức khỏe của mình chứ!"
Hạ Uyển Nhi cười gật đầu.
-" Nghe nói vài hôm nữa chị chuyển công tác sang thành phố C sao?"
Hạ Uyển Nhi gật đầu.

Cô muốn chuyển đến một nơi khác sinh sống, quên đi những chuyện trước đây và làm quen với cuộc sống mới.

Có khi còn sống tốt hơn đấy chứ.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì có hơi buồn, cô và Hạ Uyển Nhi chơi với nhau cũng phải 8 năm rồi, từ lúc hai người còn bé cơ.

Lâm Yên Nhiên nói chuyện một lúc thì có việc bận nên về trước.
Hạ Uyển Nhi nhìn cô ra về mà lòng nặng trĩu.

Cô đặt tay lên bụng phẳng lì của mình mà nước mắt rơi xuống.

Trong bụng cô đang có đứa con của Giang Dạ Thần, cô không thể ngờ chỉ có một lần mà có thể dính được.

Cô không muốn lấy đứa bé ra để bắt Giang Dạ Thần chịu trách nhiệm, anh không yêu cô mà chỉ yêu Lâm Yên Nhiên mà thôi.
Hạ Uyển Nhi chọn cách ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có cô và đứa con trong bụng mà thôi.

Cô sẽ không cho Giang Dạ Thần biết đứa bé là con của anh mà nó chỉ là con của một mình cô mà thôi.

-" Con yêu, con phải chịu khổ rồi.

Mẹ không thể cho con một người cha.

Nhưng mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con.

Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé."
Hạ Uyển Nhi nói với đứa con trong bụng của mình, từ giờ cô sẽ vừa là một người mẹ vừa là một người cha để chăm sóc con mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận