Suốt quãng thời gian đi trên đường, hai vợ chồng Yên Nhiên thì tình cảm với nhau còn Minh Triết và Á Hân thì gượng gạo.Minh Triết cứ luôn tìm cách nói chuyện với Á Hân còn Á Hân thì luôn tránh né, xích ra chỗ khác.
Có lẽ một quãng thời gian suy nghĩ lại đã cho Á Hân nhận ra được mình nên từ bỏ và chấp nhận với hiện thực là Minh Triết không hề có một chút tình cảm nào với đối với cô mà chỉ coi cô như người em gái mà thôi.
Tuy hiện thực là vậy nhưng dù cho cô có cố như thế nào cũng không thể biến Minh Triết yêu cô.
Cô sẽ từ bỏ và thực hiện tiếp ước mơ còn giang giở của mình.
Cô sẽ đi sang thành phố khác để phát triển bản thân mình.
-" Á Hân.
Cậu đang nghĩ gì vậy.
Hân Hân! Hân Hân."
Yên Nhiên thấy Á Hân ngồi trên xe mà cứ như người mất hồn, và trong xe cô có cảm giác khá căng thẳng nên muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng này.
-" Hả! Cậu gọi tớ ư?"
Á Hân giật mình.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ Á Hân lấy lại tinh thần nhìn vào Yên Nhiên.
-" Cậu sao vậy.
Không ổn chỗ nào sao?"
-" Không có, chỉ là tớ chỉ nghĩ một số chuyện mà thôi."
-" Cậu nghĩ chuyện gì thế, có phải là...!âyyyyy.
Tớ biết rồi nha! Có phải là anh L..."
Chưa kịp nói hết câu Yên Nhiên đã bị Á Hân bịt miệng, Yên Nhiên trong lòng đang có chút thoả mãn trong lòng, khi nhìn qua thấy Minh Triết với vẻ mặt tò mò y như chồng cô lúc ghen vậy hahaaa.
-" Cậu đừng có nói bậy!"
-" Ồ, được rồi, được rồi."
Trí Cường ngồi cạnh nhìn vợ mình với ánh mắt yêu chiều, bất lực, anh mỉm cười lên một nụ cười rất đẹp trai.
Lấy tay gõ nhẹ vào trán của cô.
Một cách yêu chiều.
-" Mọi người nghỉ chút đi, nghe vẻ chặng đường khá dài đấy." Trí Cường nói
-" Để tôi lên lái cho, cậu xuống dưới ngồi đi.
Cậu lái cũng 5 tiếng rồi!"
Minh Triết bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng anh không hề có chút dễ chịu nào mà đang rất bực bội.
Chả biết tại sao anh lại như vậy nữa.
Chết tiệt!
Minh Triết nói thầm trong lòng mình.
Anh rất khó chịu khi mấy tuần nay Á Hân cứ tránh mặt mình, mà anh bực tức hơn là từ cái hôm định mệnh đó thì cô đã tránh mặt anh hẳn đi.
Tuy trước kia anh có nói anh chỉ coi cô ấy là em gái, nhưng từ cái đêm đấy thì anh không muốn là thằng tồi, anh muốn chịu trách nhiệm nhưng Á Hân lại không.
Anh nghĩ là Á Hân phải thích điều đấy chứ.
Đúng là phụ nữ là một thứ rất nguy hiểm không thể đoán trước được!
-" Vậy cậu lên lái đi."
Trí Cường dừng xe ngồi sang bên cạnh, còn Yên Nhiên và Á Hân thì ngồi cạnh nhau.
Á Hân dựa đầu vào vai của Yên Nhiên.
Tự nhiên cô lạ nghĩ đến cái đêm định mệnh đó.
Cái đêm vào 3 tuần trước đấy.
Chính là thời điểm mà Yên Nhiên xảy ra sự việc bị tên nhà họ Hứa đó hãm hại.
Lúc cứu được Yên Nhiên xong thì hai người có quay trở lại đám cưới của Lạc Đồng.
Hôm đấy không biết tại sao cô bị ai đó bỏ thuốc ngủ rồi bị bê đi vào phòng nào đó.
Lúc đấy lại là phòng của Minh Triết
Vào thời điểm đó cả hai đều có hơi men nên không biết chuyện gì xảy ra cả, và chuyện gì tới cũng đã tới.
Tuy lần đầu tiên của Á Hân nhưng khi tỉnh dậy.
Minh Triết với vẻ mặt rất tức giận.
Anh có nói những câu nói khiến cô đau lòng mà không biết đây không phải điều cô muốn.
Cô là người bị hại mà, mà người thiệt nhất cũng chỉ là cô.
Sao anh lại có thể nghĩ cô là con người như thế chứ?
Lúc anh định thần lại thì có nhắn tin hỏi thăm xin lỗi cô, và có ý muốn chịu trách nhiệm.
Nhưng cô không cần.
Cô không phải trò chơi của anh, muốn sao được đấy!
Híc, Hức.
tách.
Giọt lệ không biết từ đâu nó rơi xuống mu bàn tay của cô, cô giật mình hoàn hồn lại lau vội nước mắt không cho ai thấy.