Sau hơn một tuần mọi người đi hưởng thụ du lịch thì cũng là lúc phải quay về mới cuộc sống hiện tại.
Yên Nhiên và Trí Cường bây giờ tình cảm càng ngày càng mặn nồng, hai người bây giờ đang cố gắng hì hục ngày đêm để cố có một em bé.
Còn về phía Á Hân thì bây giờ cô đang rất hoang mang về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
Hôm qua trong lúc công ty đối tác của cha cô, không biết ai đã có í đồ xấu mà gây thuốc dẫn đến cô nóng ran hết người.
Á Hân nhanh chóng lên trên phòng chờ khu khách VIP cô vô tình vào một phòng trong đó chỉ có Vương Minh Triết cũng đang hừng hực khó chịu.
Và chuyện gì đến cũng đã đến sáng hôm sau hai người họ tỉnh dậy thì trên người chỉ là một chiếc chăn đắp ngang người nằm trên chiếc giường màu đen mà thôi.
-" Em...em..." Đôi mắt Á Hân như trực trào khóc.
Cô không biết gì hết, cô chỉ biết là hôm qua cô được một người phụ nữ đưa cho một ly rượu mời cô uống mà thôi.
Mà cũng đã gần nửa năm cô và Minh Triết không nói chuyện thân thiết với nhau kể từ lần đó.
Vậy anh có nghĩ xấu về cô không.
Còn về Vương Minh Triết anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở đây nữa.
Chỉ nhớ rằng hôm qua có rất nhiều người mời anh rượu vì anh chính là tổng giám đốc và khả năng sẽ là chủ tịch tương lai của Vương Thị.
Cũng có một cô gái lạ đến kính anh rượu sau đó anh cảm thấy bản thân mình không ổn nên mới về phòng đã được chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi.
Đột nhiên anh cảm thấy có một người con gái bước vào và chuyện gì xảy ra thì....
-"Cmn ...Chết tiệt." Anh gằn giọng thốt ra.
-" Emm...em không biết gì cả, hôm qua..."
-" Cuối cùng đây là í đồ của em hả." Anh vừa quát vừa gằn giọng.
*Chát*
-" Câm miệng ngay cho tôi đồ khốn khiếp."
Vương Minh Triết khi bị cô đánh và nói câu như vậy tức giận mà nắm lấy tay cô.
Cô nhanh chóng hất tay ra liền bước xuống giường.
Mở cái túi xách của mình ra lấy xấp tiền ném vào anh.
-" Tôi đây tiền tiêu không thiếu, coi như bị một thứ không ra gì cắn phải."
Cô ôm lấy chiếc khăn để che lấy người nhanh chóng vơ luôn mấy bộ quần áo bước vào nhà vệ sinh thay đồ.
Để lại anh đứng hình trên chiếc giường ngơ ngẩn nhìn xấp tiền mà tức giận.
Xem anh là trai bao ư, Hừ...!Quay sang tóm lấy cái áo sơ mi thì anh bất chợt nhìn thấy mấy vệt màu đỏ dính áo.
Nhìn phát anh nhận ra ngay là gì liền nhếch miệng đắc í .
-" Coi như đồ không ra gì này được lãi cũng không sao."
Với kinh nghiệm tay chơi của bản thân thì nhìn phát biết ngay là gì, không phải anh chưa được thử qua người còn nguyên vẹn mà không biết tại sao lần này lại cảm thấy hứng thú như vậy.
...****************...
Quay về thực tại.
Á Hân nằm trên chiếc giường tủi thân không thể nào vơi đi được.
Cô được sinh ra ở vạch đích thì sao? Không xứng đáng có được một người đàn ông mình yêu à.
Sao cô thương người ta mà sao người ta lại đối xử với cô như vậy.
*Cốc Cốc.
Cốc Cốc ( Tiếng đập cửa ing ả phát ra)
-" Cô chủ, cô chủ..."
Á Hân nghe thấy tiếng người gọi liền lau vội nước mắt mà nhanh chóng mở cửa.
-" Sao vậy Kim"
-" Cô chủ ơi.
Ông chủ kêu cô xuống nhà, nghe vẻ ông chủ đang rất tức giận."
-" Để tôi xuống, em cứ xuống trước đi."
-" Thôi để em đi cùng cô, ông chủ rất tức giận.
Nhỡ đâu..."
-" Không sao."
Vừa bước xuống dưới nhà thì cô nhận ngay cái tát từ cha của mình.
-" Nào ông ơi.
Sao ông nỡ đánh con mình như vậy."
-" Sao ba đánh con?"
Cô nói với đôi mắt ực nước không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Ông Tô với vẻ mặt tức giận nem tờ báo vào người cô, còn chỉ tay vào chiếc ti vi đang phát.
-"Mày nhìn đi, có phải ba chiều mày quá mẹ mày chiều mày quá nên như vậy không?"
-" Còn bà nữa, sao bà không biết dạy con mà để nó làm ra cái chuyện tày trời như thế Hả"
Ông Tô vừa tức mà vừa nói.
Đứa con gái này là đứa ông cưng chiều nhất, là đứa mà ông đặt hết niềm tin vào nó.
Vậy mà nay nó làm chuyện như vậy.