Hạ Kiều im lặng nhìn Thiệu Phong hồi lâu.
Đôi mắt xinh đẹp chất chứa bao cảm xúc phức tạp.
Lúc lâu sau, cô mới lắc đầu rồi rời khỏi phòng.
Cả hai đã không còn quan hệ gì nữa.
Cô nam quả nữ chung chăn chung gối, chuyện này mà để người khác biết, Hạ Kiều thật không biết giấu mặt đi đâu.
Huống hồ, cô cũng không có ý định ngủ cùng Thiệu Phong.
Trước khi đi ngủ, Hạ Kiều gọi một cuộc điện thoại quốc tế, thông báo cho cha Thiệu rằng hắn đang ở chỗ mình.
Cha Thiệu nói lời xin lỗi, nhờ cô chăm sóc hắn mấy ngày, còn cam đoan bản thân sẽ thu xếp rồi tự mình qua đó lôi cổ hắn về.
Hạ Kiều cảm thấy khó xử nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Dù sao Thiệu Phong cũng đang sống dở chết dở vì bệnh tật, cô đâu thể nhẫn tâm để hắn lang thang đầu
Hạ Kiều nghĩ ngợi một lúc, quyết định gọi điện cho Hạ Tuân.
"Kiều à, đêm hôm khuya khoắt mày gọi anh chi vậy?" Giọng nói đầy bực dọc của Hạ Tuân vang lên.
Cằn nhằn một lúc, đánh bay cơn gắt ngủ, anh dịu giọng: "Chuyện gì?"
"Anh, anh giúp em trông Leo mấy ngày được không? Em có việc, không tiện chăm thằng bé."
"Được."
Hạ Tuân không chút do dự gật đầu đồng ý.
Hạ Kiều có suy nghĩ và dự tính của riêng mình, anh không cần phải tra hỏi đến cùng.
Anh chỉ cần làm một người anh tốt, sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô bất cứ lúc nào thôi.
Hạ Kiều cúp máy, sau đó cũng lên ghế sofa, đắp chăn đi ngủ.
...
"Chồng, hôm nay là sinh nhật em.
Anh có thể..."
"Hạ Kiều.
Tôi rất bận.
Cô đừng kiếm thêm phiền phức cho tôi nữa."
Giọng nói lạnh tanh của Thiệu Phong truyền đến từ đầu dây bên kia.
Theo sau là tiếng dập máy đầy vô tình.
Hạ Kiều vô thức siết chặt điện thoại trong tay, chặt đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Trái tim như đang nhỏ máu, quặn đau.
Nỗi thống khổ khiến cô hít thở không thông.
Hạ Kiều nhếch miệng cười chua xót.
Nỗi thê lương, bi lụy hiển hiện trong đôi mắt buồn buồn.
Sinh nhật của cô, ngày cô xuất hiện trên cõi đời này, thì ra đối với chồng cô cũng chỉ là một loại phiền phức, không hơn không kém.
Hạ Kiều nhìn bàn ăn thịnh soạn, lại nhìn bàn tay đầy vết cắt của mình.
Cô cúi đầu, toàn thân hơi run rẩy.
Tiếng nức nở thật nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, vắng lặng.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chồng cô chê cô nấu ăn dở tệ.
Kể từ lúc đó, không lúc nào Hạ Kiều không nỗ lực cải thiện bản thân.
Ngày sinh nhật, Hạ Kiều không cần gì cao sang, quyền quý.
Cô chỉ muốn cùng Thiệu Phong ăn một bữa cơm, muốn một lời chúc mừng sinh nhật.
Chẳng lẽ, mong muốn này của cô quá đỗi xa xỉ?
Hạ Kiều ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nhìn cánh cửa nhà đóng chặt.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo: liệu hắn có trở về hay không?
...
"Chồng...!em, em khó chịu..."
"Hạ Kiều, cô đâu phải trẻ con.
Tại sao việc gì cũng phải báo cáo với tôi? Tôi còn có cuộc phẫu thuật, cô tự lo liệu đi."
Tút tút--
Thiệu Phong mất hết kiên nhẫn dập máy.
Hạ Kiều nhìn màn hình điện thoại, nhếch mép nở nụ cười thê lương.
Đầu óc choáng váng khiến cô càng thêm khó chịu.
Chợt, phía trước bỗng tối sầm.
Bộp.
Điện thoại trên tay rơi xuống đất, vỡ màn hình.
Hạ Kiều nằm trên ghế sofa, ngất lịm đi, rơi vào cơn mê.
...
"Thiệu Phong!!"
Vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, Thiệu Phong đã nhận được điện thoại từ cha mẹ.
Hắn tặc lưỡi.
Dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán ra lý do cha mẹ hắn gọi đến.
Chắc chắn là cô vợ kia của hắn mách lẻo.
Thiệu Phong vừa rửa tay vừa trả lời điện thoại: "Sao vậy?"
"Sao chăng con mẹ mày! Vợ mày đổ bệnh, sốt hơn 40°C, đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa.
Mày làm chồng mà đang chết ở đâu hả?"
Bộp.
Điện thoại trên tay hắn đột ngột rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Khuôn mặt điển trai đen đến khó coi, biểu cảm vặn vẹo vô cùng.
...
"Hộc...!hộc..."
Hạ Kiều ngồi bật dậy, thở dốc không ngừng.
Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm vầng trán và lưng áo cô.
Bàn tay nhỏ siết chặt tấm chăn mỏng khiến góc chăn trở nên nhăn nhúm.
Vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, Hạ Kiều cong khóe môi cười khẽ một tiếng.
Đột ngột nằm mơ thấy chuyện trong quá khứ.
Đây là ông trời nhắc nhở cô không được mềm lòng sao?
Hạ Kiều rời ghế sofa, lẳng lặng trở vào phòng ngủ.
Thiệu Phong ngủ trên giường.
Vì cơn sốt hành hạ nên ngủ không yên ổn.
Vầng trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Đôi mày kiếm nhíu lại vì bất an.
Hạ Kiều giặt khăn ướt, chậm rãi lau đi tầng mồ hôi trên trán.
Đáy mắt lóe lên tia ảm đạm.
Xong xuôi, cô ngồi trên ghế nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt hắn.
Khóe miệng giương lên trong vô thức.
Hốc mắt chẳng biết đã đỏ hoe từ khi nào.
Hạ Kiều cười một tiếng đầy khổ sở.
"Thiệu Phong, năm năm rồi.
Tôi đã cố quên anh năm năm rồi.
Vì sao đến lúc tôi chuẩn bị thành công...!anh lại một lần nữa xông vào thế giới của tôi?".
Lý trí luôn mách bảo cô phải quên hắn đi.
Thế nhưng trái tim đang đập chưa bao giờ nói dối.
Đoạn tình cảm bảy năm, buông bỏ chẳng dễ chút nào.
Hạ Kiều không phải không còn yêu Thiệu Phong, mà là cô không đủ dũng khí đối diện với quá khứ, không đủ can đảm để yêu thêm lần nữa..