Không Thể Đứng Đắn Trước Em


"Cục cưng, mẹ..."
"Mẹ, con chỉ cần mẹ thôi."
Hạ Hoài vùi mặt vào lồng ngực Hạ Kiều, giống như động vật nhỏ bị tổn thương, liều mạng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Kể từ khi sinh ra, Hạ Hoài chưa từng gặp cha.

Năm năm cứ thế bình lặng trôi qua, cậu bé sớm đã quen với một cuộc sống như vậy.

Nhưng Thiệu Phong lại không báo trước xuất hiện trong cuộc sống của nó, khiến nó cảm thấy hoảng loạn.
Nói không nhớ cha là nói dối.

Thế nhưng, so với nhớ nhung, khát khao được yêu thương, Hạ Hoài càng căm ghét người cha kia hơn.
Hạ Hoài từng nhìn thấy mẹ mình nhìn chằm chằm một tấm ảnh mà khóc.

Lúc đó thằng bé không hiểu, sau khi đem thắc mắc của mình kể cho Hạ Tuân, nó cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Là cha không yêu mẹ.
Là cha ép mẹ ly hôn.
Là cha không cần nó.
"Mẹ, chúng ta chuyển nhà đi." Hạ Hoài ngẩng đầu nhìn Hạ Kiều.

Giọng nói non nớt nhuốm màu bi thượng mà chính thằng bé cũng không nhận ra.

"Ông ta biết mẹ ở đây, ông ta sẽ lại đến làm phiền mẹ.

Con không muốn...!không muốn thấy mẹ khó chịu."
"Cục cưng, con không nuối tiếc nơi này sao.


Ở đây có cô Alan của con, có cả bạn bè và thầy cô nữa."
Hạ Kiều dịu dàng xoa đầu Hạ Hoài.

Lòng đã sớm hóa thành một vũng nước.

Nỗi xót xa dần được chữa lành bởi sự ấm áp.

Cô cụng trán với nó, mỉm cười: "Con đã đuổi hắn đi rồi.

Trong thời gian tới, hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu."
"Mẹ..."
"Tin mẹ.

Mẹ hiểu hắn."
Bởi vì từng yêu, cho nên hiểu rất rõ.
Có lẽ Thiệu Phong không hề hay biết, Hạ Kiều hiểu hắn, so với hắn nghĩ còn nhiều hơn.
...
Một tuần sau đó.
Đúng như Hạ Kiều phán đoán, Thiệu Phong hoàn toàn không xuất hiện nữa.

Kể từ ngày hôm đó, hắn cứ như bốc hơi vậy.
Hạ Kiều yên tâm sống cuộc sống cũ, thẳng đến một ngày trên báo đưa tin chi nhánh Tô thị ở Đức phá sản.
Tô thị và người đàn ông hạ thuốc Hạ Kiều đêm đó có quan hệ mật thiết, bởi gã chính là Tô Bắc, thiếu gia kiêm tổng giám đốc chi nhánh ở Đức.

Cho nên, việc Tô thị phá sản khiến Hạ Kiều không thể không hoài nghi Thiệu Phong.
Tuy rằng hắn không theo ngành kinh tế, chính trị, nhưng tài năng có thừa.

Khiến một chi nhánh nhỏ nhoi phá sản là chuyện có thể làm được.
Hạ Kiều chỉ nhìn thấy tình hình bên Đức mà không hay biết ở trong nước, nhà họ Tô cũng đang bị chèn ép đến mức không thở được.
...
"Thằng khốn, Tô gia sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Tuyệt đối không!"
Tô Bắc bị hai người vệ sĩ ấn chặt xuống đất.

Quần áo nhếch nhác, đầu tóc bù xù, quầng mắt thâm đen, chẳng còn dáng vẻ điển trai ngày truớc.

Gã trợn lớn đôi mắt hằn tơ máu, mất khống chế gào thét.

"Cha tao, ông nội tao, cả Tô gia, ai cũng sẽ không tha cho mày!!"
"À."
Tiếng cười trầm thấp mang theo khinh thường và trào phúng vang lên, đánh mạnh vào tâm trí Tô Bắc.
Thiệu Phong ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, dáng vẻ dửng dưng và biếng nhác, tựa như việc trước mặt cùng hắn không có liên quan.

Xoay cây bút trong tay, hắn nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ.
"Tô gia? Ghê gớm lắm sao?"
"Vậy mày có biết nhà họ Thiệu không?"

Ầm, ầm!
Bên tai bỗng vang lên tiếng nổ lớn.

Tô Bắc trợn mắt, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.

Lời nói lạnh nhạt kia như xoáy sâu vào thâm tâm gã.
Thiệu gia?
Là Thiệu gia tiếng tăm lẫy lừng ở thành Kinh Bắc?
Tô Bắc càng nghĩ, sắc mặt càng tái mét.

Gã run rẩy kịch liệt, nghĩ đến việc người trước mặt là một trong ba vị thái tử gia của thành Kinh Bắc, gã ngay cả ngóc đầu lên nhìn cũng không dám.
Thiệu Phong cười lạnh một tiếng.

Hắn dùng mũi giày nâng cằm Tô Bắc lên, ép buộc gã phải ngẩng đầu nhìn mình.

Từng tiếng rét buốt phát ra từ nơi cổ họng.
"Mày động vào cô ấy? Mày xứng xao?"
"Không...!không xứng...!tôi, tôi sai rồi...!xin anh..."
Thiệu Phong đá vào vai Tô Bắc, khiến gã ngã ra đất, dáng vẻ chật vật vô cùng.

Hắn đứng dậy, theo thói quen đút tay vào túi quần, kiêu ngạo hất cằm.
"Loại người hạ lưu như mày không xứng được tha thứ.

Cả mày và nhà họ Tô, chuẩn bị cút ra gầm cầu ở đi!"
...
Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Thiệu Phong như thường lệ lái xe đến trường tiểu học nơi Hạ Hoài đang theo học.

Một tuần nay, hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi hai mẹ con Hạ Kiều.

Chỉ là hắn che dấu quá tốt nên không ai phát hiện ra.
Hạ Hoài vừa sinh ra đã là thiên tài, học nhảy lớp nhưng vẫn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố.


Cho nên mỗi ngày đều tan học muộn các học sinh khác.

Bỉnh thường, mỗi lần Thiệu Phong lái xe đến đều trông thấy Hạ Hoài được Hạ Kiều đón đi.

Nhưng không biết vì lý do gì, hôm nay hắn ngồi trong xe gần mười phút, Hạ Kiều vẫn không xuất hiện.

Cổng trường vắng tanh chỉ còn lại Hạ Hoài.

Thiệu Phong vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Đang lúc đấu tranh tư tưởng có nên đón thằng bé hay không, tiếng hét thất thanh của Hạ Hoài bỗng kéo hắn về thực tại.

Hạ Hoài hét lên một tiếng rồi ngã gục vào vòng tay của hai kẻ lạ mặt.

Chúng nhân lúc không có ai liền đưa thằng bé lên xe, phóng đi nhanh như gió.

Thiệu Phong siết chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy cẳng tay và cần cổ.

Hắn cười lạnh một tiếng, đôi con ngươi đen kịt lóe lên tia tà ác.

Rồ ga, Thiệu Phong lái xe lao nhanh theo chiếc xe trước mặt.

Đó là con trai hắn.

Bất kể ai cũng không được phép làm tổn thương con trai hắn!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận