Sau đêm hôm đó, Thiệu Phong đặt vé bay sang Mỹ ngay.
Thiệu Phong đi rồi, Hạ Kiều cũng không tiếp tục ở lại Đức nữa.
Địa điểm nơi hai người gặp lại nhau, sẽ không phải đất nước xa lạ, mà là "nhà".
Hạ Tuân sau khi biết rõ mọi chuyện cũng không lên tiếng phản đối.
Thành ý của Thiệu Phong, cậu cũng thấy rất rõ ràng.
Nếu người trong cuộc đã chấp nhận tha thứ, buông bỏ quá khứ, vậy Hạ Tuân cũng cung kính không bằng tuân lệnh.
Hạ Tuân và Trình Ngạn cũng không tiếp tục ở lại Đức mà cùng Hạ Kiều và Hạ Hoài trở về nước.
Dù sao cô cũng là phụ nữ đang mang thai, đi lại một mình vừa bất tiện vừa nguy hiểm.
...
Sân bay.
"Kiều Kiều, mau đưa hành lý đây anh xách cho.
Em vừa xuống máy bay, vẫn còn mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ đấy."
Một người đàn ông giống Hạ Tuân y đúc lẽo đẽo chạy theo Hạ Kiều hệt như một đứa trẻ.
Hạ Tuân lắc đầu ngao ngán.
Thằng em song sinh trời đánh của cậu đang làm mất mặt gia đình đấy!
Trưng cái dáng vẻ yếu đuối kia cho ai xem hả?
Hạ Kiều rốt cuộc cũng chịu không được cái miệng của Hạ Quân, dứt khoát ném hành lý sang cho y.
Sau đó lập tức vào trong xe ngồi.
Tiết trời vào thu se se lạnh.
Hạ Kiều phóng tầm mắt nhìn ra xa.
Bàn tay vô thức xoa bụng.
Không biết lúc này...!Thiệu Phong đang làm gì trên máy bay nhỉ?
...
"Tin chấn động đây bà con cô bác ơi."
Tống Khương vào vai "bà hàng xóm" vô cùng thuần thục.
Tống thiếu ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân đầy ngang ngược, sau đó mới đem tin tức mình hóng hớt được kể lại.
"Thằng Phong sang Mỹ điều trị rồi.
Nàng thơ của nó cũng về nước rồi.
Đặc biệt là còn đang mang thai!"
Càng nói Tống Khương càng thấy tức giận.
Rõ ràng là Thiệu Phong chỉ vừa mới bị tình yêu quật ngã, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã có con rồi.
Trong khi Tống Khương đã thành gia lập thất, ngoài đứa con nuôi thiên tài ra thì chẳng có thêm đứa con nào.
Một phần vì chưa nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái, chín phần còn lại là vì Thẩm Tây Mạn còn quá trẻ!
Mạc Đình Cảnh nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú: "Ồ.
Cô gái đó là ai?"
Có thể khiến trái tim lạnh ngắt của Thiệu thiếu tan chảy, chắc chắn không phải người thường.
Tống Khương hít sâu một hơi: "Là Hạ Kiều, con gái nhà họ Hạ."
Mạc Đình Cảnh nhếch mép, càng lúc càng hứng thú với chuyện tình của thằng bạn thân.
Mấy năm về trước, nghe đồn tiểu thư Hạ gia làm ẩm làm ĩ muốn được gả cho Thiệu Phong.
Nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng.
Lúc đó Mạc Đình Cảnh không chút mảy may nghi ngờ.
Nhưng bây giờ, chỉ cần động não một chút cũng đoán ra sự việc năm đó có chút bất thường.
Có thể Hạ Kiều khi ấy đã bỏ cuộc...!hoặc là đã đạt được mục đích.
...
Ba tháng sau.
Tuy chưa có dấu hiệu sắp sinh, nhưng nhà họ Hạ vẫn đưa Hạ Kiều đến bệnh viện, đặt phòng VIP, nằm ở bệnh viện đến khi sinh thì thôi.
Có y tá và bác sĩ túc trực, cha mẹ Hạ cũng yên tâm hơn nhiều.
Hạ Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo.
Bây giờ bụng cô đã lớn quá mức rồi, chẳng thể đi lại được nữa.
Đi đâu cũng phải ngồi xe lăn, được người ta đẩy đi.
"Kiều Kiều yên tâm.
Con có ở phòng bệnh này cả đời cũng tiêu không hết tiền của cha mẹ đâu.
Đừng có tiếc."
Hạ Kiều: "..." Cha nghĩ nhiều rồi.
Cùng lúc đó...
Thiệu Phong bước xuống sân bay, lên xe được chuẩn bị sẵn.
Tháo kính râm xuống, hắn chậm rãi lên tiếng: "Chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Báo cáo thiếu gia, đồi hoa đã được cải tạo xong xuôi.
Bây giờ chỉ cần liên hệ với các công ty truyền thông thôi ạ."
"Ừ."
Đem khẩu trang tháo xuống.
Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đường nét sắc sảo, góc cạnh gọn gàng lộ ra dưới ánh nắng.
Hạ Kiều muốn hắn mang bộ dáng nào, hắn đều sẽ đáp ứng cô..