Một tuần lễ chậm rãi trôi qua.
Chính lúc Hạ Kiều hoài nghi có phải bản thân sẽ mang thai hai, ba năm như trong truyện tranh hay không, dấu hiệu sinh đã xuất hiện.
Ngay lập tức, Hạ Kiều được chuyển đến phòng chờ sinh, được các bác sĩ đứng đầu ngành theo dõi kĩ càng, tỉ mỉ.
...
"Thai phụ đã được chuyển vào phòng mổ, chuẩn bị tiêm thuốc mê và thuốc gây tê."
Bác sĩ trưởng lạnh lùng ra lệnh.
Sau đó quay phắt lại nói với người nhà bệnh nhân.
"Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi, cũng xin hãy tin tưởng chúng tôi."
"Được được."
Mẹ Hạ lo đến mức hốc mắt đỏ hoe, nép vào lồng ngực cha Hạ nức nở không ngừng.
Sinh mổ có rủi ro, tuy rằng tỉ lệ xảy ra thấp.
Nhưng mỗi rủi ro đều vô cùng nguy hiểm.
Để chuẩn bị cho ngày này, mẹ Hạ đã lên chùa cúng bái cả tháng trời, đều đặn như vắt chanh.
Hạ Quân nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó dìu mẹ Hạ ngồi xuống ghế, tự bản thân cũng ngồi xuống, sốt ruột đến mức nhìn chằm chằm cửa phòng mổ đóng kín.
Hạ Tuân và Trình Ngạn đang dùng hàng trăm, hàng ngàn lời an ủi hoa mĩ dỗ dành Hạ Hoài, ngăn cản xúc động muốn lao vào phòng bệnh của thằng bé.
"Bé cưng à, mẹ con sẽ ổn thôi.
Phải tin tưởng bác sĩ, cũng phải tin mẹ con."
"Phải đấy, lúc sinh con, Kiều Kiều còn vượt qua được, lần này nhất định cũng sẽ vượt qua."
Hạ Hoài bán tính bán nghi, nhưng lời nói của Trình Ngạn và Hạ Tuân quá sức thuyết phục, thằng bé chỉ còn cách tự thôi miên chính mình tin theo.
Ngồi lên ghế, Hạ Hoài ngó trái nhìn phải, sau đó mấp máy môi: "Cha...!cha cháu...!có đến không?"
Hạ Tuân nhéo cái má có thể búng ra sữa của Hạ Hoài, cười cười: "Có chứ.
Thằng nhóc đó là người mong đợi ngày này hơn bất cứ ai mà."
Cho dù cách nửa vòng Trái Đất, Thiệu Phong cũng sẽ tìm về.
Và quả thật, không bao lâu sau khi Hạ Kiều được chuyển đến phòng mổ, Thiệu Phong đã xuất hiện.
...
Một tiếng trôi qua.
Thiệu Phong sốt ruột, lòng nóng như lửa cháy.
Đã một tiếng rồi.
Thời gian không trùng khớp.
Một ca mổ đẻ chỉ diễn ra khoảng ba mươi phút thôi.
Nếu có hai đứa trẻ, vậy thì cùng lắm thêm năm, mười phút nữa.
Nhưng bây giờ đã qua một tiếng rồi, ca mổ vẫn chưa chấm dứt.
Nhà họ Hạ có thể không phát hiện ra chuyện bất thường, bởi vì không hiểu biết.
Nhưng Thiệu Phong thì khác.
Hắn là mũi nhọn của ngành Y học, cũng đã tìm hiểu qua tiến trình của một cuộc sinh mổ.
Liệu có phải...
Phòng mổ là phòng cách âm, không một âm thanh nào có thể lọt vào phòng.
Người bên ngoài cũng không thể nghe người bên trong nói gì.
Qua năm phút nữa, sợi dây thần kinh mang tên lý trí của Thiệu Phong chính thức đứt đoạn.
Hắn như người điên mất trí, lao lên đấm mạnh vào cửa phòng mổ.
Miệng liên tục hét.
"Đừng đẻ nữa."
"Kiều Kiều, em ra đây đi.
Đừng đẻ nữa."
"Anh không cần con nữa, chỉ cần em thôi!"
Hạ Tuân và Hạ Quân hốt hoảng túm lấy Thiệu Phong.
Sức lực vẫn không đủ để kéo hắn ra, Trình Ngạn đành phải lao đến tiếp ứng.
Cha Hạ: "Làm gì vậy? Có để yên cho người ta sinh không hả?"
Mẹ Hạ: "Thiệu Phong, con bình tĩnh một chút..."
Toàn thân Thiệu Phong run lẩy bẩy.
Một nỗi sự vô danh xâm chiếm toàn bộ đầu óc hắn: "Con không làm được...!đã hơn một tiếng rồi...!Kiều Kiều, em ấy..."
"Kiều Kiều làm sao cơ?" Hạ Tuân hét toáng lên, siết chặt bả vai Thiệu Phong: "Mày nói rõ ràng cho anh! Con bé bị làm sao?"
Thiệu Phong cắn răng, nhả từng tiếng rét buốt: "Sinh mổ chỉ kéo dài từ ba mươi đến bốn mươi phút.
Quá thời gian đó, chứng tỏ đã xảy ra chuyện!"
Nhà họ Hạ nghe đến đây thì sửng sốt, sững sờ một lúc lâu.
Hạ Hoài phản ứng lại đầu tiên.
Nó đứng bật dậy, lảo đảo đến bên cửa phòng đóng kín, bật khóc đầy thương tâm.
"Mẹ, mẹ ơi...!mẹ..."
Không biết qua bao lâu, năm phút, mười phút, hay cả một thế kỷ trong lòng người, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, hòa cũng tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hạ Hoài.
Đèn trên cửa phòng mổ vụt tắt.
Cũng là lúc Thiệu Phong bị rút cạn sức lực, lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
Hắn ôm mặt, che đi biểu cảm yếu đuối của bản thân.
Miệng liên tục lẩm bẩm.
"Tạ ơn trời đất...!cảm ơn, cảm ơn...".