Sau một số thủ tục cần thiết, Hạ Kiều được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cha mẹ Hạ.
Bác sĩ không dám phản đối, chỉ có thể tuân theo.
Trong phòng bệnh.
Thiệu Phong nắm lấy bàn tay gầy gò, trắng nõn và lạnh ngắt của Hạ Kiều, miệng liên tục lẩm bẩm: "Sao lại lạnh vậy chứ? Để anh đi kêu bác sĩ đến kiểm tra."
Hạ Kiều yếu ớt cũng bị Thiệu Phong chọc cho bật cười.
Lồng ngực cô khẽ rung lên.
Hắn liền nhíu mày.
"Em đừng cười.
Ảnh hưởng vết thương, sẽ đau."
"Không đau." Hạ Kiều tự nhận bản thân là người có sức chịu đựng vô cùng tốt: "Em hơi lạnh.
Anh nắm tay em chặt một chút đi."
Với phương châm "vợ nói là phải làm, vợ bảo là phải nghe, vợ nói đi bên trái tuyệt đối không rẽ phải", Thiệu Phong lập tức siết chặt bàn tay Hạ Kiều.
Hận không thể biến tay mình thành lò sưởi nhỏ, sưởi ấm tay cô.
Được một lúc, cửa phòng được đẩy ra.
Hai cô y tá, mỗi cô ẵm theo một đứa bé tiến vào, cẩn thận đặt em bé lên giường của Hạ Kiều.
Hạ Kiều nhìn hai đứa trẻ trong lòng, hơi ngẩn người.
Tuy Hạ Kiều mang song thai, nhưng là song thai khác trứng, cho nên dung mạo của hai đứa nhỏ hoàn toàn khác nhau.
Con gái có nét giống Hạ Kiều, mà con trai lại có nét giống Thiệu Phong.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Thiệu Phong chỉ đặt ở hai vị trí.
Một là Hạ Kiều, hai là con gái.
Còn con trai chỉ liếc một cái rồi rời đi ngay.
Giống hệt bản sao thu nhỏ của hắn, hắn nhìn làm gì chứ.
Tốn thời gian!
Hạ Kiều cong môi, dịu dàng nói: "Anh đã nghĩ xong tên chưa?"
Thiệu Phong ừ một tiếng rồi gật đầu.
Chống cằm nhìn con gái bé bỏng, đáy mắt hắn tràn ngập ý cười vụn vặt.
"Công chúa nhỏ của anh và em, gọi là Thiệu Dư Yên."
Liếc mắt nhìn con trai bị ghẻ lạnh.
"Con trai, gọi là Thiệu Dư Thừa."
Hạ Kiều: "..."
Hạ Kiều: !!!
Cái tên chó má gì vậy?!
...
Hai tuần theo dõi, Hạ Kiều và hai đứa con không gặp phải vấn đề nào, liền được bác sĩ đồng ý cho xuất viện, trở về nhà tĩnh dưỡng sau sinh và chăm con.
Ngoại trừ lúc phải cho con ăn, Hạ Kiều hầu như không cần động vào con.
Tất cả đều do một tay Thiệu Phong và Hạ Hoài đảm nhận.
Hạ Hoài cúi đầu, nhìn chằm chằm đứa em trai có rất nhiều điểm tương đồng với mình, hơi nhíu mày: "Tuy nhóc rất đẹp trai, nhưng chắc chắn kém xa anh."
"Ê...!a..."
Thiệu Dư Thừa vung vẩy cái tay mũm mĩm, bĩu môi hồng, dường như đang vô cùng bất mãn.
Giống như thằng bé hoàn toàn nghe hiểu những gì Hạ Hoài nói vậy.
Hạ Hoài nhăn mày: "Chắc chắn không thông minh bằng anh."
Một lớn một nhỏ cứ vậy cãi qua cãi lại, cãi đến khi bé Dư Thừa đói thì thôi.
Hạ Hoài nhờ cô bảo mẫu ẵm em trai qua phòng mẹ.
Nó mới có năm tuổi, không dám bế em, sợ trượt tay em sẽ ngã đau.
...
"Cha, con cũng muốn chơi với bé Yên!"
Hạ Hoài lẽo đẽo chạy theo Thiệu Phong hệt như một cái đuôi nhỏ.
Thiệu Phong mắt mù tai điếc, vừa bế Thiệu Dư Yên đi dạo vừa bày trò ghẹo bé.
"Cục cưng, ú òa."
"A...!a..."
Dư Yên thích thú, cong môi cười cười, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết, đáng yêu đến mức trái tim Thiệu Phong mềm nhũn.
Con gái đáng yêu quá!
Đáng yêu như vợ hắn vậy!
Hạ Kiều nằm trên ghế sofa, bất lực nhìn ba cha con đang chơi trò đuổi bắt trước mặt.
Cô ôm bé Dư Thừa vào lòng, khẽ cười một tiếng rồi hôn lên má bé một cái.
"A! Mẹ, con cũng muốn được thơm!"
"Anh cũng muốn được hôn hôn!"
"A...!a...".