Không Thể Ngừng Cưng Chiều


Mạc Uyển Đình cùng khách hàng đi xuống để đi dùng bữa Mgặp cảnh trước mặt khiến khuôn mặt cô tái nhợt.
"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển."-Cố Tuyết Lệ thấy cô liền gọi lớn.

Mạc Uyển Đình đỏ chín mặt chỉ có thể xin phép khách hàng rời đi trước.
"Mẹ sao mẹ lại tới đây."- Mạc Uyển Đình ra hiệu cho bảo vệ rời đi.
"Mẹ gọi điện cho con không được, mẹ rất lo.

Tiểu Uyển mẹ đã mất con một lần rồi mẹ không thể mất con thêm lần nữa."- Cố Tuyết Lệ tỏ vẻ đáng thương nói.

"Không có chuyện đó đâu.

Con vừa họp lên để máy ở văn phòng."
"Tiểu Uyển mẹ làm cơm trưa cho con, con cằm lấy mà ăn."
"Con cám ơn.


Giờ con phải đi tiếp khách không thể đưa mẹ lên văn phòng."
"Không sao không sao.

Tiêu Uyển tối nay nhà mình làm bữa tiệc nhỏ con nhớ về nhà nha! Bố con ông ấy rất muốn gặp con." - Cố Tuyết Lệ năm tay cô dịu dàng nói.
"Con biết rồi!"- Mạc Uyển Đình nhận lấy hộp cơm rồi đưa cho Hạ Tiểu Lam sau đó theo khách hàng lên xe đến nhà hàng.

Cố Tuyết Lệ thấy rời đi đôi tay bà ta nắm chặt rồi cũng tức giận bỏ về.

Buổi tối trước khi trở về Mạc Uyển Đình gọi điện cho Phó Huy Nhân thông báo.
"Thiếu gia , tối nay em về nhà bố mẹ ăn cơm nhà mới.

Cậu đừng đợi cơm em."
"Nhà bố mẹ em ở đâu?"
"Dạ."- Mạc Uyển Đình nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi lại bên kia đã nói thêm.
"Tôi cũng muốn tới đó ăn cơm."
"Hả."- Mạc Uyển Đình hoảng hốt kêu lên.
"Không chào đón tôi sao?"
"Không không có.

Địa chỉ ở XX đườngYY.

Mấy giờ cậu tới."
"Hôm nay có chút việc chắc sẽ muộn một chút em cứ tới đó trước.

"

"Được."- Mạc Uyển Đình thẹn thùng đáp lại cảm giác giống như đưa bạn trai về nhà ra mắt vậy hồi hộp quá đi!
Mạc Uyển Đình liền vỗ mặt mình sao lại nghĩ chuyện xấu hổ nay cơ chứ? Đúng là cô bị anh cưng chiều quá rồi! Bản thân cô chỉ là một hầu gái nhỏ bé đêm được ngủ với chủ lại nghĩ bản thân có thể cùng chủ nhân chung nhà đúng là mơ mộng quá trời!
Mạc Uyển Đình thu dọn đồ đạt cùng nhân viên tan làm trước khi đến cô ghé qua của hàng mua chút đồ bổ và ít hoa quả cho dù là nhà cô nhưng trước sau gì cũng là của họ.

Mạc Uyển Đình vừa mang đồ tới Cố Tuyết Lệ liền chạy ra đón.
"Mẹ."
"Nào vào đây! Về là được rồi sao lại mang quà cáp làm gì ?"- Cố Tuyết Lệ miệng nói vậy tay vẫn mở đồ xem vừa nhìn thấy bên trong chỉ là đồ bổ có chút thất vọng.
Vương Lập Tần thấy cô niềm nở thái độ hôm qua giống như chưa từng có.

Mạc Uyển Đình cũng nở nụ cười dù sao bao nhiêu năm họ mới gặp lại nhau không lên vì mấy chuyện nhỏ này mà cãi nhau.

Mọi người bắt đầu vào bàn ăn nhưng Phó Huy Nhân vẫn chưa tới Mạc Uyển Đình ngó nghiênh bên ngoài một lúc mới vào bàn ăn.

Cố Tuyết Lệ liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô.
"Tiểu Uyển con ăn nhiều vào, đừng ngại."
"Cám ơn mẹ."
"Tiểu Uyển, chuyện hôm qua ba không đúng? Ba xin lỗi con.

Nhưng con cũng thấy gia đình ta rồi đó chỉ có mỗi Đức Hải là con trai dù sao cha cũng phải lo cho nó."

"Đúng vậy chị, dù sao cũng chỉ có em là người nối dói cho Vương gia chị cứ sang tên căn nhà cho em sau này em nhất định sẽ phục dưỡng cha mẹ thật tốt."
"Bố mẹ nói vậy là sao căn nhà này do con đến cầu xin em ấy nó cũng phải có phần của con chứ!"
"Mày nói cái gì thế hả? Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi mày còn muốn về đâu tranh phần của em trai mày sao?"
"Đúng rồi chị hai , em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi! Chị xem có chỗ nào tốt cho em ngồi vào sau này chị em ở Thịnh Vượng cũng có thể giúp đỡ nhau."
"Đúng đó, Tiểu Uyển em trai con vẫn chưa có chỗ làm con xem có vị trí giám dốc hay gì đó cho nó vào sau này chị em cũng dễ làm việc."- Cố Tuyết Lệ nhẹn nhàng nói thêm vào dù sao tương lai con trai bà ta vẫn quan trọng hơn.

Sau này có con trai và con gái ở Thịnh Vượng họ còn sợ thiếu tiền tiêu sao?
Mạc Uyển Đình nghe đây không nhịn nổi nữa cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi hét lớn.
"Đủ rồi! Mọi người đừng cãi nhau nữa! Căn nhà này là của con do con bỏ tiền và đứng tên con sẽ không sang tên cho ai hết.

Nếu bố mẹ muốn ở đây dưỡng già con không có ý kiến nhưng nếu bố mẹ muốn độc chiến căn nhà này cho người khác c.......!Bốp."-Mạc Uyển Đình còn chưa nói hết Vương Lập Tần tác mạnh cô một cái khiến cô ngã đập bụng vào thành bàn khiến cô đau điếng ôm lấy bụng mình.
"Con mất dạy tao xuống nước với mày, mày lại muốn ngồi lên đầu tao đúng không ? Nó em mày là đứa em ruột của mày , mày nói người khác là thế nào hả? Mày ở biệt thự đi xe hơi ăn xung mặc sướng biết bao cho em mày một căn nhà thì có là gì nếu năm đó bọn tao không bán mày cho nhà đó mày nghĩ mày có ngày hôm nay sao? Cái đó bất hiếu nhà mày."- Vương Lập Tần tức giận hét lớn Cố Tuyết Lệ muốn cản cũng không cản nổi ông ta nói hết sự việc.
"Cái gì? Bán?"- Mạc Uyển Đình ôm bụng cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới hỏi lại ông ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận