Trước khi tỏ tình, Tử Hân đã được Cảnh Dương chiều chuộng.
Nhưng sau khi tỏ tình, anh hoàn toàn coi cô là viên ngọc nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
Hai người ngồi trên sofa xem tivi, Tử Hân cằn nhằn sofa hôm nay cứng, lập tức cô được anh chuyển lên ngồi lên đùi anh.
Tử Hân vui vẻ ôm chặt lấy anh.
“Cái gối ôm này ôm thích quá đi”.
“Cho em ôm cả đời, chịu không”.
“Anh hứa phải giữ lời đó”.
Tử Hân ăn phải món gì cô không thích làm cô nhăn mặt, anh nhanh chóng cúi xuống hôn cô, lấy thức ăn trong miệng cô bằng môi lưỡi của mình, thản nhiên nuốt xuống không chút ngại ngùng.
Hay như bây giờ, cô đưa tay chọc chọc vào má anh, khi chán lại cầm lấy tay anh cắn một cái.
Anh cũng ngồi yên mặc cô làm loạn.
Tử Minh ngồi bên cạnh thán phục.
“Sức chịu đựng của anh giỏi thật đấy, là em thì em sớm ném nó ra đường rồi”.
“Đó là lí do vì sao anh chưa có bạn gái đó Tử Minh”.
Tử Hân không vui trừng mắt nhìn anh.
Có ai nói xấu em gái như anh không.
Lại còn nói xấu trước mặt anh yêu của cô nữa.
“Anh yêu, anh không được nghe lời anh ấy vứt em ra đường đâu đấy”.
Cản Dương yêu chiều véo má cô.
“Làm sao anh vứt bảo bối của anh đi được”.
Tử Hân vui vẻ đặt lên má anh một nụ hôn, còn cố tình “moazzz” một tiếng rõ to..
Lục Tử Minh ngồi cạnh rùng mình đứng dậy bỏ đi, anh phải thoát khỏi cái địa ngục này.
Hôm nay là sinh nhật Tử Minh và Tử Hân, hai anh em hoi chỉ cách nhau đúng 5 phút.
Thế mà giờ em gái anh hạnh phúc, còn anh thì vẫn cô đơn một mình.
Cả gia đình quây quần bên nhau chúc mừng sinh nhật cho hai người.
Tử Hân vui vẻ cười tít mắt, nhận quà sinh nhật.
Cô quay sang nhìn Cảnh Dương.
“Quà của em đâu, ai cũng tặng em rồi, còn mỗi anh thôi”.
“Chút nữa lên phòng anh tặng”.
Hôm nay sinh nhật nên cô và anh vui vẻ uống chút rượu.
Đến khi bữa tiệc kết thúc người cô đã hơi choáng váng.
Trình Cảnh Dương đỡ cô về phòng, lúc đóng cửa anh tiện tay chốt luôn cửa lại.
Tử Hân không hề hay biết, vẫn làm nũng ôm anh đòi quà sinh nhật.
Anh hôn nhẹ lên môi cô thì thầm.
“Để anh tắm cho em xong rồi anh tặng quà”.
Tử Hân để mặc anh ôm vào phòng tắm, quần áo của cả hai rơi xuống.
Cô đang trong cơn choáng váng do rượu nên không quan tâm ngại ngùng gì nữa.
Cảnh Dương kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi tắm qua cho bản thân mình, sau đó ôm cô về giường.
Đặt cô nằm lên giường anh tiện đà đè lên người cô.
“Tặng lần đầu tiên của anh cho em được không?”
Tử Hân tuy say nhưng vẫn hiểu anh nói gì, cô làu bàu trách móc.
“Anh đừng nói điêu.
Chả phải lần đầu của con trai các anh thường dành cho tay mình sao”.
Anh cười khẽ, cô say mà vẫn suy nghĩ logic được như vậy, rất khá..
“Lần đầu của anh dành cho tay mình.
Vậy lấy lần đầu của em cho anh nhé”.
Tử Hân đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.
“Em chuẩn bị tâm lý cho anh lâu rồi.
Tại anh cứ nhịn không chịu làm đấy chứ”.
“Anh lo cho em mà.
Lần đầu sẽ rất đau, em còn nhỏ như vậy, anh không nỡ để em chịu khổ vì anh”.
Tử Hân nghe vậy thì bĩu môi..
“Nhỏ gì chứ.
Em đủ tuổi kết hôn lâu rồi”.
Cảnh Dương cười khẽ cúi xuống hôn lên môi cô.
Từ phòng tắm ra đến giường hai người đều không mảnh vải vắt vai, nên rất tiện cho anh hành động.
Anh bắt đầu cuộc trinh thám mới trên người Tử Hân...