Trình Cảnh Dương và Lục Tử Hân cứ thế vui vẻ sống cùng nhau.
Chuyến này đi vội quá, Tử Hân còn chưa kịp thông báo cho gia đình.
Sống vui vẻ bên Cảnh Dương nên cô cũng quên luôn chuyện phải gọi về thông báo cho bố mẹ.
Lục gia..
Lục Hạo Thiên đi đi lại lại, Tô Phương Nghi ngồi bên cạnh trách móc.
“Con bé này đi mà không thông báo cho ai cả.
Tôi không biết ông dùng cách nào, mang con bé về đây trả tôi”.
“Con gái bà đi theo trai, tôi làm gì được.
Giờ có đến trói nó về thì nó lại bỏ đi thôi”.
“Tại ông nuông chiều nó quá”.
Hai vợ chồng thở dài, đẻ được cô con gái thế này ông cũng khổ tâm lắm.
Không nói với bố mẹ một câu đã đi tìm người yêu.
Sau này có phải nó quên luôn nó có bố mẹ không.
Lục Hạo Thiên đứng dậy gọi điện thoại sắp xếp.
Hôm sau, mãi đến khi máy bay hạ cánh, phía Trình Cảnh Dương mới nhận được thông báo Đô đốc đích thân tới kiểm tra.
Kiểm tra là phụ, tới thăm con gái là chính.
Lúc Đô đốc tới doanh trại, Lục Tử Hân vẫn còn ngủ.
Lí do không nói chắc ai cũng biết, đêm qua cô bị tên Thiếu tá nào đó hành hạ.
Lục Hạo Thiên nheo mắt nhìn Trình Cảnh Dương làm lông tơ trên người anh dựng hết lên.
“Thiếu tá Trình Cảnh Dương, cậu đã biết tội chưa”.
“Báo cáo Đô đốc, không biết tôi có tội gì”.
Lục Hạo Thiên hừ một tiếng, dụ dỗ con gái ông ra đây không nói, còn hành hạ con bé đến giờ vẫn chưa dậy được.
Vương Cảnh bên cạnh đã cười ngoác mồm.
Ai cũng biết Vương Cảnh là trợ lý đắc lực của Đô đốc.
“Tội của cậu là dám dụ dỗ con gái Đô đốc bỏ nhà theo trai”.
Khoé miệng Trình Cảnh Dương giật giật, anh có dụ dỗ đâu.
Tự Hân Hân của anh tìm đến mà.
Giấc ngủ của Lục Tử Hân bị A Cường quấy phá.
Cậu ta gõ cửa ầm ầm, miệng gào lên..
“Bác sĩ Lục, cô mau tới cứu đội trưởng đi”.
Lục Tử Hân mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
A Cường thấy cô như gặp được cứu tinh.
“Cô mau tới cứu đội trưởng.
Nhanh lên”.
“Cảnh Dương làm sao?”
“Còn làm sao nữa.
Đô đốc đang hỏi tội anh ấy kìa”.
“Bố tôi tới sao”.
Hai người nhanh chóng tới phòng họp.
Lục Tử Hân đẩy cửa bước vào, thấy ánh mắt bố mình như muốn ăn tươi nuốt sống anh yêu của cô thì cô nhào đến ôm ông lấy lòng.
“Bố! Con nhớ bố chết mất”.
“Con to gan lắm.
Dám bỏ nhà theo trai.
Bố không tới có phải con quên luôn con có bố mẹ hay không?”
Lục Tử Hân biết mình sai, cô cười hì hì nhìn bố mình áy náy..
“Con xin lỗi.
Lần sau đi đâu con sẽ thông báo cho bố đầu tiên”.
Lục Hạo Thiên cưng chiều xoa đầu con gái.
“Gọi về cho mẹ con đi, bà ấy lo cho con lắm”.
Cô lè lưỡi rút điện thoại ra, nhưng vẫn không quên bảo vệ Trình Cảnh Dương..
“Bố không được làm gì anh ấy đâu.
Là con tự đăng ký ra đây.
Anh ấy không biết gì đâu”.
Lục Hạo Thiên đẩy đầu con gái ra, trêu chọc..
“Vâng, Cảnh Dương của cô là nhất.
Có phải cô chê tôi già nên không yêu thương tôi nữa đúng không?”
“Con thương bố nhất.
Nhưng con chỉ yêu bố thứ nhì thôi”.
Lục Hạo Thiên ôm con gái cười vui vẻ.
“Cháu đi làm việc đi”.
“Vâng”.
Trước khi Trình Cảnh Dương rời khỏi thì bị cô kéo lại.
Tử Hân mặc kệ bố mình hôn lên môi anh một cái thật kêu.
“Sáng nay anh chưa hôn em, giờ hôn bù”.
Hai người thoải mái tình cảm mặc vị Đô đốc nào đó bên cạnh ho khụ khụ.
Đúng là con gái lớn không thể giữ được mà.
Có người yêu là quên bố ngay..