Trên hành lang bệnh viện, Tiểu Tịnh âm thầm đưa tay xoa nắn cái eo mỏi nhừ.
Vô tình nhìn thấy thông báo đi tình nguyện ở vùng núi phía Bắc.
Đây chẳng phải là cơ hội trốn Hàn Vũ sao.
Cô vội vàng đăng ký.
Lại nhìn thấy chỉ còn một xuất dành cho bác sĩ.
Tiểu Tịnh quay sang năn nỉ Lục Tử Hân đi với mình.
May quá đã thuyết phục được, cô thầm thở phào..
Hàn Vũ từ phía sau nhìn thấy hai người thì thầm gì đó.
Anh nhăn mặt phát hiện Tiểu Tịnh to gan dám đăng ký đi tình nguyện một mình.
Anh phải tìm cách dạy dỗ cô lại mới được.
Tránh được một ngày làm sao tránh được cả đời.
Sau khi đi tình nguyện về, Tiểu Tịnh bị Hàn Vũ giáo huấn cả buổi sáng.
Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong xuôi, Hàn Vũ đưa Tiểu Tịnh về thẳng nhà mình.
Anh đen mặt ngồi trên sofa nhìn cô.
“Gan của em lớn nhỉ.
Dám đi tình nguyện một mình.
Lại còn nhường chỗ cho người ta.
Em tưởng mạng em lớn lắm hả.”
Tiểu Tịnh cúi mặt biết lỗi, nói nhi nhí..
“Phải nhường chỗ cho trẻ nhỏ chứ..”
“Em lớn với ai?”
Tiểu Tịnh bị mắng thì ấm ức, mắt đỏ hoe nhìn anh.
Hàn Vũ muốn mắng tiếp nhưng cứng họng, đành thấp giọng an ủi..
“Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh.
Không được tự ý đi như thế nữa..”
Tiểu Tịnh gật đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hàn Vũ thở dài kéo cô ngồi lên đùi mình, dùng tay lau nước mắt cho cô..
“Ngoan, không khóc.
Anh không mắng nữa..”
Được anh dỗ dành cô càng ấm ức khóc to hơn.
Gần như là vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.
Hàn Vũ đau lòng muốn chết, anh vỗ vỗ vào lưng cô, vội nhận lỗi.
“Anh xin lỗi.
Em đánh anh đi.
Đừng khóc nữa..”
Mắt anh cũng đỏ hoe theo cô, giọng nghẹn lại.
Tiểu Tịnh khóc đủ rồi thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt anh cũng đỏ thì phì cười, vừa cười vừa khóc nói..
“Sao anh cũng khóc thế?”
“Em khóc làm anh khóc theo..”
“Vừa nãy anh mắng em..”
Bây giờ Tiểu Tịnh mới tính nợ cũ.
Hàn Vũ hôn lên mặt cô..
“Anh xin lỗi.
Anh không nên mắng em..”
Rõ ràng Hàn Vũ nói sẽ giáo huấn Tiểu Tịnh, sao bây giờ lại đổi thành anh đi xin lỗi thế này..
Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Tịnh loay hoay đứng ở phòng khách.
Hàn Vũ lại gần ôm cô từ phía sau, hơi thở phả nhẹ vào tai cô làm người Tiểu Tịnh run rẩy..
“Em sao thế?”
“Tối...!tối rồi...!em về đây...”
“Từ nay em chuyển về đây sống cùng anh.”
“Gì cơ? Em sống với anh á...”
“Có gì không được sao..”
Tiểu Tịnh á khẩu.
Sao lại có người ngang ngược như anh cơ chứ.
Muốn cô về ở cùng thì phải hỏi ý kiến cô chứ.
Ai lại bắt ép thế này...
“Em mới không ở cùng anh..”
“Vậy thì em về đi.
À quên phòng trọ của em anh trả lại rồi.
Hành lí đang được chuyển đến đây...”
Tiểu Tịnh quay người lại thắc mắc..
“Sao phòng trọ của em lại trả rồi? Em có trả phòng đâu...”
“Anh trả cho em rồi..”
“Sao anh trả được..”
“Em quên là anh thuê phòng cho em à..”
Tiểu Tịnh hiểu ra, cô trừng mắt nhìn anh..
“Hàn Vũ, không ngờ anh lại là người như vậy..”
“Anh làm sao..”
Tiểu Tịnh hờn dỗi mở cửa chạy ra ngoài.
Hàn Vũ vội đuổi theo..
“Em đi đâu?”
“Em tự đi thuê chỗ ở khác..”
“Ở cùng anh có gì không hay..”
Tiểu Tịnh thoát khỏi vòng ôm của anh, tức giận..
“Anh muốn em ở cùng anh thì anh phải hỏi ý kiến em.
Ai lại tiền trảm hậu tấu như vậy..”
“Vậy giờ anh hỏi ý kiến em.
Sống cùng anh được không?”
Tiểu Tịnh bị anh thuyết phục, đỏ mặt gật đầu.
Hàn Vũ vui mừng ôm cô vào nhà, giúp cô dọn hành lí.
Tiểu Tịnh nhìn anh thản nhiên kéo vali của mình vào phòng ngủ, cô vội giữ anh lại..
“Em ở cùng phòng với anh?”
“Chứ em muốn thế nào?”
“Em ở phòng khác..”
“Rất tiếc nhà anh chỉ còn phòng này thôi..”
Hàn Vũ thấy cô ngại thì dỗ dành..
“Có phải chúng ta chưa từng ngủ chung đâu..”
Tiểu Tịnh đỏ mặt đánh vào ngực anh..
“Lưu manh..”
“Anh chỉ lưu manh với em thôi..”
Tiểu Tịnh hết nói nổi anh nữa.
Cô đẩy anh ra ngoài rồi khoá cửa lại.
Hàn Vũ nhìn cánh cửa trước mặt, ngớ người..
“Tiểu Tịnh, mở cửa cho anh..”
“Anh ngủ sofa đi..”
“Sofa lạnh lắm.
Anh phải ôm em mới ngủ được..”
“Vậy bao nhiêu năm qua anh ngủ kiểu gì?”
“Từ ngày có em anh mới như thế này.
Do em hại anh như vậy.
Em phải chịu trách nhiệm”.
Tiểu Tịnh bị anh chọc tức, cô mở cửa ra định mắng anh thì anh nhân cơ hội lẻn vào phòng, ôm cô lên giường..
“Đi ngủ thôi.
Mai còn phải đi làm..”
Thấy Tiểu Tịnh bị anh chọc cho giận tím mặt, anh hôn sâu lên môi cô, vỗ vỗ người cô..
“Yên tâm, hôm nay anh tha cho em.
Ngủ thôi..”.