Lúc Chí Viễn bước vào lớp thì tất cả đã biến thành một vùng trời lặng im chỉ có thể nghe được tiếng quạt gió trong lớp.
Bầu không khí có phần hơi căng thẳng.
"Rồi...rồi sao, chừng nào qua nè?"
Văn Hưng bỗng ho một tiếng rồi chuyển chủ đề phá tan bầu không khí im lặng.
"Ờ...ờ thì...thì hai bây cứ qua trước đi tao đi ăn uống xong rồi qua" Khánh Linh lắp bắp đáp.
Lúc này Kim Quyên đang ngồi chỗ của Chí Viễn vì vậy nên anh đã ngồi vào bàn phía trước.
Kim Quyên thấy mình đang chia rẽ bạn cùng bàn của bạn thân nên liền ra tay khều khều vai Chí Viễn.
"Bạn ơi mình trả chỗ cho bạn nè, xin lỗi nhe nãy giờ mình mượn chỗ bạn"
Kim Quyên nhanh chóng "xách dép" ra bàn sau ngồi cạnh Văn Hưng hóng hớt.
Cô nàng vừa nói vừa nhìn Khánh Linh cười hì hì như đang thực hiện ý đồ.
Còn Khánh Linh thì quay sang liếc nhìn Kim Quyên với vẻ mặt không ngờ tới.
Chí Viễn nghe vậy liền quay đầu bảo "Không sao" sau đó ngồi vào chỗ của mình, trên tay còn cầm chai nước suối vừa mới mua ở căn tin.
Ngược lại thì chai nước lúc nãy của Quỳnh Như lúc nãy anh đã vứt nó đi rồi.
Khánh Linh lúc này đột nhiên trở nên hơi khó thở thì phải, cô lấy bình nước uống một miếng nước mà nào ngờ lúc nãy Kim Quyên đã "vớt" hết nước của cô không còn giọt nào rồi.
Khánh Linh quay lưng nhìn Kim Quyên với vẻ mặt phẫn nộ.
Kim Quyên như có mưu đồ từ trước nhìn thấy cô như vậy liền cười không lên tiếng liếc nhìn qua Chí Viễn Khánh Linh chỉ chỉ vào anh ý bảo cô :Uống nước của anh này đi.
Khánh Linh nhìn Kim Quyên bất lực đến mếu máo cả mặt mày.
Ôi giọt nước "thánh" yêu quý của tôi hết rồi giờ phải moi tiền ra lặn lội đến căn tin mua nữa sao?
Chí Viễn từ đầu đến cuối vẫn nhìn điện thoại nhưng khi thấy cô đang mở nắp bình nước tìm nước đá ngậm cho đỡ khát thì đột nhiên đẩy chai nước của mình về phía cô.
Chai nước của anh từ nãy đến giờ vẫn chưa mở nắp, nhãn hiệu cũng không phải giống như chai của Quỳnh Như.
Khánh Linh nhìn chai nước ánh mắt ngập đầy dấu chấm hỏi, cô quay qua nhìn anh.
Chí Viễn đang nhìn cô với ánh mắt: Muốn uống thì uống.
Khánh Linh cảm giác mình không còn khó thở nữa mà gần như ngưng thở với cái ánh mắt khó hiểu đó rồi cô không chịu nổi quay đầu đi trong lòng thầm mắng:
Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao lại nhìn tui như vậy? Đừng có làm cho người khác khó xử ấy chứ.
Mà sao mình lại cảm thấy nóng như vậy chứ, cảm giác cứ như sắp bốc khói đến nơi rồi.
Áaaaa mày bị gì vậy Linh tỉnh táo lại.
Cô vội vỗ vào mặt mình vài cái.
"Uống nước đi, kìm nén không tốt, nước này tôi mới mua"
Giọng nói trầm trầm của Chí Viễn vang lên, anh cố tình nhấn mạnh chữ "mới mua" cho cô biết đây không phải là chai nước của ai tặng hết mà là nước anh mua.
Chí Viễn đã đổ chai nước suối vào bình nước của Khánh Linh rồi qua đưa cho cô.
Lúc này Kim Quyên ở đằng sau cắn cắn móng tay cầm điện thoại quay video lại cảnh tượng lãng mạn phía trước và mong chờ phản ứng tiếp theo của Khánh Linh.
"Người ta rót nước cho rồi kìa không uống là kì lắm nhe"
Văn Hưng lúc này cũng bị cuốn vào tình huống của "đôi trai gái" trước mặt.
Khánh Linh không biết "đôi trái gái" phía sau là bạn hay là địch mà lại "đẩy thuyền" cho cô với tên này.
Bây giờ cái mặt cô đỏ hơn xỉn rượu nữa.
"Thôi đi nhe tại mày hết á" Cô quát vào mặt Kim Quyên.
"Ái chà chà, mặt đỏ quá trời rồi kìa, chụp lại chụp lại.
Haha"
Chí Viễn nghe vậy liền muốn nhìn mặt Khánh Linh thì cô đã giật lấy bình nước và bấm nút chạy thật nhanh ra ngoài.
Kim Quyên thấy thế liền háo hức chạy theo để xem tình hình thế nào.
Văn Hưng cũng thấy chuyện này khá thú vị rồi, bây giờ cũng nên tìm cách "thoát ế" cho bạn mình rồi đấy.
"Nè Chí Viễn à có phải bạn có phải đã 'lung lây' với Khánh Linh của tụi tui rồi đúng không?"
"Ừ"
Chỉ một tiếng ừ như thế thôi mà đã thể hiện được sự thẳng thắn không nói gì nhiều rồi.
Văn Hưng càng ngày càng phấn khích với chuyện này rồi.
"Bạn thật sự thích Linh sao, thích ở điểm nào, hai người mới biết nhau hôm qua mà? À mà có chuyện này nè nếu bạn cần hỏi mình về sở thích hay là tính cách nói chung là những gì liên quan đến Linh mình đều có thể giúp bạn hết" Văn Hưng đưa ra một loạt vấn đề.
"Đúng là tôi đã thích Khánh Linh, thích hết những gì của cô ấy chứ không phải là ngoại hình hay tính cách mà là tất cả mọi thứ.
Còn về sở thích tôi có lẽ sẽ từ từ tìm hiểu thêm, nếu cần hỗ trợ tôi sẽ báo cho bạn một tiếng, được không?"
Văn Hưng nhìn cách Chí Viễn nói chuyện như một người trưởng thành thật sự.
"Đương nhiên đương nhiên, nhìn vậy thôi chứ Khánh Linh nó cũng mềm lòng lắm, với lại hình như tôi thấy nó cũng không bình thường mấy lắm, từ trước tới giờ nó ít đi với con trai lắm"
Câu cuối của Văn Hưng dường như gợi ra cho Chí Viễn được diều gì đó, anh nhếch miệng cười khẽ.
Khánh Linh và Kim Quyên đang ở cuối dãy hành lang.
"Bây giờ mày xóa không?"
"Nếu không thì sao?"
"Không thì nghỉ chơi khỏi nói nhiều"
"Ôi trời ơi có cái video thôi mà có cần căng đến vậy không, huống chi còn cầm nước của người ta đi rồi mà khoái quá trời"
Nghe đến đây Khánh Linh lại nhìn vào cái bình nước màu hồng của mình đang cầm trên tay.
Cô lại không biết vì sao lúc đó mình lại cầm nó nữa rõ ràng là Chí Viễn đã tinh tế rót đầy nước vào bình rồi đưa cho cô mà, nhưng mà tại sao cô nhận nó chứ.
"Ờ...ờ thì tại vì..."
"Khỏi nói nữa mày thích người ta rồi phải không?"
"ĐIÊN"
"Điên? Mày điên thì có"
"Nghĩ sao vậy tao mới gặp người ta hôm qua mà hôm nay thích rồi à, tao đâu có dễ dàng đổ gục trước sự đẹp trai, giàu có đâu"
"Haizz thật hết nói nổi, thôi được rồi thích hay không là do bản thân mày biết rõ nhất, nếu thích thì nên thổ lộ xíu đi, tao thấy Chí Viễn kia cũng có ý đó nhe" Kim Quyên hạ giọng nghiêm túc nói.
"Hả? Chí Viễn làm gì có ý với tao?"
"Ôi trời ơi con này sao mày ngu thế, tất cả đều nhìn Chí Viễn đang bày tỏ với mày mà mày lại nhìn sang hướng khác.
Từ những việc mà Chí Viễn đối với mày từ hồi sáng đến giờ đã chứng minh tất cả rồi còn gì"
Kim Quyên thật bất mãn với Khánh Linh, mọi chuyện diễn ra không hề có sự che giấu thế mà còn không nhận ra.
"Cái đó mà là bày tỏ cái gì, là..."
"Im"
Cô còn chưa nói hết câu liền bị Kim Quyên trừng mắt quát vào mặt.
"Mày đang định nói là nhờ vả, sai vặt mày như osin chứ gì, không phải đâu đó là một cách bày tỏ rất đặc biệt đó nhe"
Khánh Linh:???
Thật chả hiểu đầu óc bọn này nghĩ cái gì.
"Thôi mệt, mệt, mệt, mệt, nghỉ nói vô học nè"
Khánh Linh ôm đầu định chạy mà Kim Quyên đâu dễ tha cho cô.
"Mệt cái gì, rõ ràng là mày cũng có chút gì đó với người ta rồi phải không, ở đó còn ngại, ngại là thích đó chứ gì"
"Mày im đi đừng nói nữa"
Khánh Linh bên ngoài phủ nhận mình không thích Chí Viễn những tại sao mỗi lần đi bên cạnh anh cô lại có cảm giác rất lạ thường thế?
"Nè Linh à, tao khuyên mày nên thật lòng với bản thân đi, hiện tại mày đã 18 rồi không còn nhỏ nữa, mày nên thử cảm giác yêu một lần trong đời đi.
Cho người khác cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội, mày chưa biết yêu thì bây giờ tập yêu đi, đâu có gấp giống như hồi xưa đâu, hồi đó tao nghe mẹ tao kể toàn là mấy phú ông đi coi mắt thấy ưng, thấy đẹp là bắt con người ta gả, không kịp tìm hiểu gì hết.
Bây giờ khác rồi nên cứ thoải mái đi, đừng ép bản thân chịu đựng nữa"
Kim Quyên cứ như người mẹ trẻ đang dạy con gái yêu đương vậy.
"Ồ vậy 'mẹ' Quyên của con đây cũng nên tập yêu đi là vừa rồi"
"Ơ nói cho mày biết nhé 'mẹ' đây tập yêu lâu rồi mà giấu thôi.
Đừng có đánh trống lảng bây giờ mày là phải thoát kiếp ế nhe, không cần biết là phải yêu trong bao lâu hay tìm hiểu trong bao lâu thì cũng nên thử một lần đi.
Ok"
"Thôi thôi ok được chưa bây giờ vô học nè"