Sau 2 tiết học "địa ngục" giữa trời nắng gắt thì cũng đã đến giờ công bố kết quả.
Thầy Việt đưa danh sách đã có kết quả cho Khánh Linh:
"Em đọc từ dưới lên đi, để cho cái lớp này thấy rằng mình còn không bằng một góc của học sinh mới"
"Dạ" Khánh Linh nghĩ dần dần về sau chắc có lẽ Chí Viễn sẽ được thầy Việt "ưu ái" lắm đây.
"Phạm Chí Viễn!"
Ngay khi cô vừa thốt lên 3 chữ này thì cả lớp lập tức bị cuốn theo.
Tất cả mọi người đang tập trung nhìn về phía cô thì lúc này cô lại phải giãn cơ mắt ra hết cỡ để xem coi mình có nhìn nhầm hay không.
"3 giây 56"
What! Đây là tốc độ của người chạy à?
Lúc này tất cả đã bị hù cho một phen và bắt đầu "chương trình bàn tán".
"Uầy tốc độ gì ghê gớm thế?"
"Trời ơi người vì mà tài sắc vẹn toàn thế"
"Hơn hẳn đám con trai lớp mình luôn"
"Không biết là lớp mình kiếp trước tu tập như thế nào nên kiếp này mới được học chung với nam thần"
"Trời mấy nhỏ này nói chuyện láo thật, có nhiêu đó mà cũng bàn tán"
"Ê nói cái gì vây?"
"Mấy thằng bây chạy không lại người ta thì im mồm lại"
"Có nhiêu đó cũng khen tới khen lui hoài"
"..."
Rồi thì từ bàn tán thành cãi lộn, nam nữ sinh đều đang đấu khẩu với nhau.
"Thôi thôi im lặng nghe tôi đọc hết cái nè" Khánh Linh bỗng lên tiếng.
"Đứa nào mà không nghe thì xíu nó hỏi em đừng trả lời trả vốn gì hết, nó rớt thì rớt khỏi phải xin xỏ"
Thầy Việt ngồi kế bên cũng lên tiếng.
Khánh Linh vẫn tiếp tục đọc kết quả cho lớp, giọng cô không nhỏ mặc dù đủ nghe nhưng lại không chống lại được mấy cái "loa" đang đua nhau phát thanh chửi nhau bên dưới.
"Em đọc xong rồi thầy ơi"
"Ừ hôm nay lớp có 2 bạn vắng tiết sau em nhớ nhắc thầy cho 2 bạn chạy bù nhé"
Khánh Linh "dạ" một tiếng rồi về chỗ.
"Hôm nay lớp mình có bạn Chí Viễn mặc dù là người mới, nhưng mà thành tích của bạn lại rất là tốt, thì hôm nay thầy muốn cả lớp tuyên dương và cho bạn một tràn vỗ tay"
Một "cơn sóng" vỗ tay ập đến.
Nữ sinh trong lớp hầu như vỗ tay rất nồng nhiệt còn nam sinh thì hầu như lại vỗ cho có tỏ vẻ vừa thán phục vừa không phục.
"Được rồi hôm nay chúng ta học đến đây, bây giờ mấy em nghỉ nhé, có lao động nhổ cỏ thì làm xong mới về, hiểu chưa?"
"DẠ"
Tất cả đồng thanh bằng giọng điệu uể oải.
Bắt đầu giải tán, hôm nay thầy Việt cho lớp ra sớm 5 phút.
"Ê nghe nói con bé Bảo Trân lớp 11 gì hồi sáng gởi quà cho Chí Viễn đang tính tặng thêm cái gì kìa, ra coi bây ơi"
Một học sinh nam chạy vào lớp thông báo.
"Úi ra coi ra coi"
Mấy học sinh trong lớp bắt đầu bật chế độ "hóng hớt never die"
Nhóm 3 người của Khánh Linh cũng đang tám chuyện thì nghe được "tín hiệu từ vũ trụ" cũng cất cánh mà bay xuống sân trường.
"Ê má nhỏ này cũng can đảm ghê ta"
"Không biết kết cục sẽ như thế nào nhỉ? Đừng nói giống Quỳnh Như hồi nãy nhe trời?"
"Ê nhỏ này nhìn cũng được được nhe"
"Hình như là lớp 11A6"
Đang là giờ ra chơi nên mọi người bu xem như kiến gặp kẹo.
"Ê Hưng, Quyên hình như con bé này là đứa đã chặn tao hồi sáng nè"
"Hả? Là sao má, sao hồi sáng mày nói không bị ghi?"
"Thì tại gì nó nhìn thấy Chí Viễn cái nó bị cướp hồn luôn, rồi tao cũng lợi dụng sơ hở cái chạy vào luôn"
Khánh Linh nhất thời bịa chuyện.
Đột nhiên Chí Viễn bị đẩy lên trước mặt của cô bạn tên Bảo Trân lớp 11A6 đang cầm hộp quà màu xanh trên tay.
Bị người khác đẩy làm anh có cảm giác không thoải mái, anh nhíu nhíu mày nhìn cô bạn lớp 11 kia đang đưa hộp quà đến trước mặt anh nói:
"Anh Chí Viễn có thể nhận được không ạ"
Chí Viễn nhìn xung quanh mọi người đang hô "nhận đi" thì trầm mặc một lát cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi không nhận đâu, sau này cũng đừng làm như vậy nữa"
Nói xong anh lặng lẽ đi ra khỏi đám đông đang vây quanh.
Đi lên cầu thang thì chạm mặt nhóm Khánh Linh.
Cả 3 người mặc dù không thấy gì cả vì quá nhiều người chen lấn nhưng thấy Chí Viễn vẫn không cầm gì mà đi lên thì họ cũng hiểu kết cục rồi.
Anh nhìn Khánh Linh một cái rồi cũng rời đi.
Thì ra là nãy giờ cô ở đây.
Khánh Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường cho lắm, đột nhiên lại nhìn cô như vậy, cô làm gì sai à?
"Ê giải tán rồi kìa"
"Lại hỏi coi có chuyện gì xảy ra không"
"Thôi 2 bây lại hóng đi tao về lớp"
"Ờ"
Nói rồi cô đi về lớp của mình.
Nhưng trong lớp lúc này cũng bàn tán to nhỏ.
"Ê nãy tao thấy con bé đó giống 'Quỳnh Như thứ 2' lắm đó"
"Nhưng mà tao thấy nó đỡ hơn con Như ở chỗ là Chí Viễn còn từ chối theo cách bình thường còn con Như là kiểu bị ghét luôn á"
"Ừ phải he, mà con bé đó chắc gia đình cũng có điều kiện đó, hồi sáng gửi cho Chí Viễn hộp quà to đùng, chiều nay còn tặng quà thêm nữa"
"Số của Chí Viễn hên ghê mà không biết hưởng"
"Gì dị được con Quỳnh Như để mắt là tai họa chứ hên gì"
"Mày cứ chờ đi thế nào mấy ngày sau cũng sẽ có hàng loạt drama mà coi"
"..."
Ôi đẹp trai cũng khổ mà!
"Lớp 12D chiều nay khỏi nhổ cỏ đâu vì có trường hợp vi phạm nội quy của lớp 10 nên là tiết lao động lần này các em được miễn và sẽ bù lại vào một tiết khác"
Thầy Việt lúc này đứng trước lớp nói to.
"Ố yeah về thôi"
"Vọt lẹ mấy đứa ơi"
"Đi cà phê thôi"
"..."
Cả lớp đang ỉu xìu sau 2 tiết thể dục mà lại nghe tin được miễn lao động thì bắt đầu ào ào dọn đồ về như đi trải hội.
Lúc này Khánh Linh nghe xong cũng liền lấy cặp của mình nhưng nãy giờ cô nhìn bao quát hết lớp mà lại không thấy Chí Viễn đâu, kì lạ thật rõ ràng là lúc nãy anh đã đi lên đây mà.
Thôi bỏ đi giờ cô phải đi ăn một bữa rồi chiều tối còn phải qua Dance clud luyện tập nữa.
Xuống dưới lầu Khánh Linh vội chạy lại chỗ Văn Hưng và Kim Quyên.
"Nè Hưng, Quyên 2 đứa bây đi lấy cặp rồi qua dance clud trước đi tao đi ăn cái, hôm nay không có nhổ cỏ"
"Ủa vậy hả, đi đi"
Khánh Linh nói xong thì tung tăng ra ngoài cổng.
Ra tới cổng cô lấy điện thoại ra gọi cho ba Phong đến rước.
"Alo ba rước con, con đang ở trước cổng"
"Rồi rồi"
Tút
5 phút sau vẫn chưa thấy ba Phong đến thì đột nhiên có một thanh niên đang chạy chiếc xe honda khá giống với xe của ba Phong, cả biển số cũng vậy.
"Ơ ai đây hôm nay cũng bày đặt chạy xe đồ" Khánh Linh đã nhận ra người ấy là ai.
"Ủa bộ về đây rồi ăn nằm ở nhà hoài à"
Vũ Kiệt dừng xe ở chỗ cô rồi đưa nón bảo hiểm.
"Ai mượn anh rước chứ"
Khánh Linh vẫn cứng đầu đứng khoanh tay thì có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
"Anh, bây giờ em đang đói hay là tụi mình đi ăn mỳ cay đi ở đây bán mỳ cay ngon không thua gì thành phố luôn á"
"Trời ơi giờ này ăn mỳ cay chắc cháy bao tử luôn quá"
"Thôi mà em thèm lắm rồi, ăn xong em còn đi tập nhảy nữa.
Đi mà"
"Mệt quá chị 2 ơi, lên xe giùm cái rồi kiếm cái quán nào mát mát ngồi đi"
Vũ Kiệt thừa nhận rằng từ trước đến giờ mỗi khi anh sai gì thì cô làm nấy, chỉ có lúc này tính tình cô hay đanh đá nhưng có những lúc anh nhờ cô thì cô vẫn không từ chối và ngược lại anh cũng thế, miệng nói một đằng tay làm một nẻo.
"Ok, hihi"
Hai anh em ghé vào một quán mỳ cay Seoul.
Khánh Linh chọn một chỗ ngồi gần máy lạnh.
"Uầy mát quá cuối cùng cũng được sống lại rồi"
Cả 2 gọi món xong thì cô lại nói:
"Anh có đem tiền không?"
Vũ Kiệt ngồi đối diện bỗng nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ.
"Anh chỉ có nhiệm vụ đưa rước em thì cần gì phải đem tiền"
"Vậy tài khoản anh chắc chắn có tiền"
"Bớt vòng vo đi, ý em là muốn anh trả tiền chứ gì"
"Anh nói đúng, em cho anh ở ké phòng thì bây giờ anh phải bao em ăn.
Ok?"
Vũ Kiệt: Ok cái đồi cháo heo!
Vũ Kiệt lại "hừ" một tiếng cũng coi là đồng ý.
Một lúc sau thì phục vụ đã đem 2 tô mỳ cay và 2 ly nước mà hai người đã chọn.
"Anh nè hồi đó đi học anh có được ai tỏ tình không?"
Khánh Linh vừa húp nước mỳ vừa hỏi.
"Anh mày là đào hoa nhất trường đấy!"
"Ôi nghe mà xấu hổ giùm luôn"
"Thiệt mà mạy"
"Lớp em có học sinh mới chuyển trường hồi hôm qua mà hôm nay lại được rất nhiều người để mắt, còn được người ta viết thư tình, tặng quà cho nữa kìa"
Vũ Kiệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô:
"Còn Linh thì sao từ đó tới giờ có được ai để ý chưa?"
Khánh Linh trừng mắt nhìn anh mình.
"Anh bớt lại đi nhe em còn chưa hết giận chuyện hồi trưa nữa đó"
Cứ thế mà 2 người vừa ăn vừa nói chuyện mà chẳng hay biết được phía bên kia đường có một người đang hướng điện thoại về phía bên này, xuyên qua tấm cửa kính mà có rất nhiều ảnh chụp của 2 người.