Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình


Hai ngày sau.

"Ê tuần này trôi qua lẹ quá he, mới đây mà đã cuối tuần rồi"

"Úi giời ơi, tuần này bị cô Loan 'tụng' cho mấy bài kinh rồi mà còn trôi chậm nữa thì bơ phẹt"

"Ê mà tuần này đúng thật là nhiều drama ghê"

"Có nam thần là có chuyện, mấy ngày nay hàng loạt người gửi thư tình với quà hơi bị nhiều rồi đấy"

"Không biết có bị thầy cô phát hiện không nữa, mà tao nghi là có đấy"

"Cuối giờ sinh hoạt lớp biết chứ gì, ôi kì này không liệt cũng què thôi bây ơi, chuyện tặng quà tặng gì rõ ràng như thế, còn đâu phải chỉ 1 lần đâu nên chắc chắn là thầy cô cũng nghe ngóng được rồi đấy"

Đúng vậy! Không ngoài dự tính những ngày tiếp đó hàng loạt những bức thư tỏ tình, những thùng quà lớn có nhỏ có được gửi đến "anh Phạm Chí Viễn".

Mà Chí Viễn thì lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Quà của anh đã được chất đóng ở dãy cuối lớp, khi giáo viên hỏi đến thì cả lớp đôi khi im ru lại có khi có người đứng lên nói tất cả là quà của em khiến cả lớp chỉ biết cười trừ.

Khoảng 5 phút sau

Khánh Linh và Chí Viễn cùng bước vào lớp thì bị Quỳnh Như từ trong lớp bước ra chặng đường liếc cô nhưng cô cũng không để ý mà lướt qua.

Quỳnh Như lại chặng đường Chí Viễn rồi nói:

"Chí Viễn này không biết bạn có rảnh không, chúng ta nói chuyện một xíu đi"

"Không rảnh, còn phải làm bài tập"

"Không sao, mình cũng không muốn nói gì nhiều hết chỉ muốn cho bạn xem cái này thôi"

Nói xong cô ta đưa điện thoại cho Chí Viễn xem.

Càng nhìn càng nhíu mày, đó là 2 tấm hình được chia thành 2 bên trong một khung ảnh nhưng chỉ thấy rõ mặt của một cô gái còn hai người con trai ngồi đối diện thì lại bị che khuất mặt.

"Đưa cho tôi xem làm gì?" Anh cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu trong lòng.

"Thì mình thấy bạn nên tránh xa nó ra đi, nó đi ăn đi uống với mấy người con trai khác nhau, lỡ như sau này đối tượng tiếp theo của nó là bạn thì sao đây.

Là lớp phó học tập, là học sinh chuyên văn cứ tưởng đâu là thuần khiết lắm vậy, ra khỏi trường lại đi với 1, 2 người con trai nào đó"


Quỳnh Như nhúng vai giả vờ nói lớn cho mọi người nghe được.

Còn Chí Viễn đằng này thì gương mặt lại biến sắc lạnh lùng hơn mọi khi.

Tất cả mọi người ở xung quanh đó khi nghe được đều bàn tán sôi nổi.

Ngay lúc này Kim Quyên và Văn Hưng đi tới vô tình nghe được lời Quỳnh Như nói và cũng hiểu được rằng cái "nó" đó là ai và họ cũng thấy được tấm ảnh đó.

Kim Quyên cũng không ưa cái tính õng ẹo này liền tiến lên nói:

"Nè, tao thấy hình như là mày đang nói bản thân mình à, sao nghe cũng giống giống vậy"

"Nói ai thì người đó nhột à, với lại người trong ảnh này cũng đâu xa lạ gì với chúng ta đâu"

Quỳnh Như liếc mắt sang Khánh Linh đang ngồi trong lớp.

"Xóa!" Chí Viễn lạnh giọng nói.

Quỳnh Như lại hoàn toàn bị làm cho đơ người.

Tại sao anh lại kêu xóa tấm ảnh này chứ, chẳng phải nó rất hữu ích để làm nhục Khánh Linh sao?

"Dù...dù gì thì cũng để cho mọi người biết bộ mặt thật của nó cái chứ"

Văn Hưng bên này cũng chịu hết nỗi cái tính đáng ghét của con nhỏ chuyên đi phá đám này rồi.

"Nè, chụp lén người ta đang đi ăn, đi uống bộ hãnh diện lắm hả? Bản thân mình còn lo không xong ở đó lo chuyện bao đồng, không biết ai là người quen muốn hết đám con trai trong trường này rồi, bây giờ còn nói người ta này kia kia nọ, bản thân mình tệ hại như thế nào thì tự mình về soi gương đi" Văn Hưng chỉ thẳng mặt cô ta nói không dứt câu nào làm Quỳnh Như trợn mắt đứng nhìn.

"Ai nói tao quen hết con trai ở cái trường này hồi nào hả, ít ra là tao có quen đi chăng nữa tao cũng không có mỗi ngày đi chung với một thằng đâu nhe"

Quỳnh Như tức điên lớn giọng nói.

"Có chuyện gì thì bình tĩnh đi, bớt bớt cái miệng lại, một hồi thầy giám thị lên là chết đó"

Lớp trưởng Ánh Như lúc này thấy mọi chuyện diễn ra căng thẳng liền ra mặt can ngăn.

Kim Quyên cũng kéo Văn Hưng lại trấn an.

Lúc này cũng có vài lớp xung quanh bu lại hóng chuyện.

Còn Khánh Linh lúc này ở trong lớp cũng nghe được hết tất cả nhưng cô không có bất kì phản ứng nào hết, mặt lạnh tanh chỉ biết ngồi đó viết viết, vẽ vẽ như chẳng phải chuyện của mình.

"Xóa đi" Chí Viễn lại một lần nữa lên tiếng nhưng lần này giọng còn lạnh hơn ban nãy còn có chút khiến người ta sợ hãi.


"Nhưng mà rõ ràng..."

Bang!

Quỳnh Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị Chí Viễn giựt lấy điện thoại từ trong tay ném mạnh xuống chân cửa làm màn hình bể tan nát.

Lúc này tất cả mọi người đã bị tiếng đập lúc nãy làm cho chấn động một phen.

Kể cả Khánh Linh người bình tĩnh nhất nãy giờ cũng bị đứng hình mất 5 giây.

Đặc biệt là Quỳnh Như sắc mặt cắt không còn giọt máu, cô ta run rẩy cả 2 tay, mắt đỏ hoe ươn ướt nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình.

"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Giọng nói của thầy giám thị vang lên làm mọi người xung quanh giải tán bớt đi.

Thầy giám thị nhìn chiếc điện thoại bể tan tành dưới chân cửa.

"Cái điện thoại này là của ai"

Thấy tất cả dường như im lặng thầy giám thị định mời tất cả lên văn phòng làm việc thì Kim Quyên lại chỉ tay vào Quỳnh Như lên án:

"Là của bạn đó đó thầy, bạn đó chụp lén người khác kết quả là điện thoại bị đập bể tan nát như thế này, đáng đời lắm!"

Mặc dù hơi sợ hãi với hành động vừa rồi của Chí Viễn nhưng Kim Quyên vẫn đứng ra vạch trần Quỳnh Như.

"Ai đập?"

"Là em" Giọng nói trầm lạnh của Chí Viễn vang lên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Lại em à, lúc trước tôi chưa xử tội em với bạn nữ kia, giờ lại còn thêm chuyện này nữa.

Bây giờ em lập tức lên văn phòng cho tôi, cả em nữ kia nữa, phải rồi lẫn cái em hôm bữa chạy trốn, đâu rồi?"

Thầy giám thị vừa quát vừa chỉ vào mặt anh.

Khánh Linh từ trong lớp đi ra, cô đã nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Dạ là em thưa thầy"


"Hôm bữa thấy tôi là bỏ của chạy lấy người he, nắm tay nắm chân đồ" Thầy giám thị nhìn cô kết tội.

"Được rồi cả 3 người các em lên văn phòng, tôi gọi chủ nhiệm giải quyết, còn mấy đứa còn lại thì giải tán hết, đứa nào còn ở đây tôi cho đoàn tụ theo luôn"

Nói xong cả 3 người Khánh Linh, Chí Viễn, Quỳnh Như theo sau thầy giám thị lên văn phòng làm việc.

Tất cả mọi người "nhà ai về nhà nấy" bàn tán.

"Rồi rốt ruột vụ này ai là phản diện"

"Con Quỳnh Như chứ ai"

"Nhưng mà Khánh Linh bị chụp lén là đi ăn với 2 người con trai kìa"

"Hai chân hai thuyền à, đó giờ có thấy Linh quen ai đâu"

"Nhầm khi nó giấu á"

"Có khi Quỳnh Như ganh tị nên mới chơi xấu"

"Đúng rồi hình như là nó có ý với nam thần nhưng hình như nam thần lại có ý với Khánh Linh thì phải"

"Mà hồi nãy thầy giám thị nói chuyện nắm tay gì gì đó không biết là chuyện gì nữa, tò mò quá"

"..."

Trên văn phòng hiện tại.

Cả 3 học sinh đang đứng trước mặt cô Loan và thầy giám thị chẳng giám hó hé tiếng nào cả.

"Sự việc là như thế nào vậy hả? Khánh Linh em thân là ban cán sự của lớp trình bày cho cô nghe"

Cô Loan đẩy kính nhìn Khánh Linh.

Lúc nãy khi nghe tin Khánh Linh và Chí Viễn bị mời lên đây thì cô Loan thật sự rất bất ngờ, vì cả 2 đều có thành tích cùng tác phong học tập ưu tú mà lại xảy ra xích mích với bạn học, huống chi Chí Viễn lại mới chuyển đến trường chỉ gần 1 tuần.

"Khoan đã cô Loan, tôi không biết là cô có biết hai em Khánh Linh và Chí Viễn hôm trước đã nắm tay nhau đu đưa giữa sân trường không?" Thầy giám thị cắt ngang chuyển chủ đề.

Mọi người: !!!

"Hả! Cái gì hai em sao lại dám?"

"Dạ thưa cô, chuyện đó là lỗi của em.

Lúc đó em nắm tay bạn từ cổng trường vào trong trường"

Chí Viễn giải thích xong liền quay qua liếc nhìn Khánh Linh.

Khánh Linh: shock hộc máu.


Quỳnh Như nghe anh nói thế liền cuộn chặt hai tay, sắc mặt khó coi vô cùng.

Cô Loan và thầy giám thị nhìn nhau hơi khó xử với độ thẳng thắng thành thật của anh.














































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận