Cô Loan ho nhẹ 2 cái bình tĩnh nói:
"Cô biết là tụi em đang trong độ tuổi gắn kết nhưng cô phải nhắc các em một điều là các em đã lớp 12! Đây là năm cuối của thời học sinh rồi, phải ráng học hành, thi cử để sau này đỗ vào một trường đại học tốt, có một công việc ổn định, tương lai chói chang"
Cô Loan ngừng một hơi rồi nói tiếp.
"Chí Viễn này mặc dù em chuyển về đây mới được 1 tuần nhưng em đã làm cho cô rất là hãnh diện bởi thành tích của em, không chỉ ở môn toán của cô mà các thầy cô bộ môn khác cũng nói với cô là thành tích của em vô cùng xuất sắc, em học hành rất nghiêm túc làm cho thầy cô và cả bạn học yêu mến, đặc biệt là...các bạn nữ"
"Đẹp trai, cao ráo, học giỏi quá mà.
Tôi đây còn thích nữa nói chi mấy em nữ ngoài kia"
Thầy giám thị đột nhiên chen chân vào nói giọng mỉa mai khiến cô Loan và Khánh Linh phì cười.
Khánh Linh lại bị Chí Viễn liếc nhìn cho một cái liền ngây người.
"Hai em bớt liếc mắt đưa tình đi nhe" Thầy giám thị đập bàn cảnh cáo.
"Được rồi thầy, tôi xin nói tiếp.
Bây giờ cô nghĩ Chí Viễn nên đem tất cả số quà trong lớp trả lại cho các bạn đã tặng em đi, từ chối khéo thôi"
Cô Loan đã sớm biết số quà lớn trong lớp kia là của Chí Viễn rồi, bắt đầu từ ngày đầu đi học cô đã cảm nhận được mối đe dọa xung quanh anh rồi.
Đúng là gừng càng già càng cay!
"Dạ" Chí Viễn nhẹ giọng lên tiếng.
"Tiếp theo là Khánh Linh"
Cô Loan dường như bỏ lơ Quỳnh Như khiến cô ta nãy giờ cảm nhận toàn thân như bị lửa đốt.
"Dạ thưa cô, thật sự ra trong chuyện này không liên quan đến em, tất cả là tại Quỳnh Như hết, bạn đó chụp lén em với Chí Viễn và anh của em.
Em nói thật, dù bây giờ điện thoại hư rồi không xem được hình nhưng mà người trong hình đúng là em.
Đó là hôm thứ 3 bạn Chí Viễn muốn mời em uống nước vì lúc trước em có giúp đỡ bạn vài chuyện, còn tấm hình kia cũng là vào ngày thứ 3 nhưng mà là buổi chiều khi học thể dục xong, em rủ anh của em đi ăn mỳ cay chung.
Quỳnh Như không biết lại một mực nói với mọi người rằng em đi với 1, 2 người con trai, nếu cô không tin em có thể gọi điện về cho ba mẹ hoặc anh của em để họ làm chứng cho em"
Cô vừa nói lại thấy sóng mũi cay cay, cổ họng hơi nghẹn.
Lúc nãy ở lớp cô không muốn phí lời giải thích vì có thể chẳng ai thèm nghe nhưng giáo viên sẽ không như vậy.
Đặc biệt là cô rất tin tưởng cô Loan một giáo viên chủ nhiệm rất yêu thương học sinh sẽ không bao giờ để học sinh chịu thiệt.
"Cô hiểu rồi Khánh Linh, theo lời giải thích của em thì em chứng minh mình vô tội nhưng cô phải cần có lời giải thích từ phụ huynh của em"
Cô Loan nghe xong liền thấy lòng nhẹ hẳng đi.
Quỳnh Như đứng bên này chỉ quan tâm cô nói là mình và Chí Viễn đi uống nước chung còn được anh mời nữa chứ.
Tại sao không phải là cô ta mà lại là cô?
Nhìn qua Chí Viễn thì thấy anh hầu như chẳng có bất kì phản ứng gì chỉ lặng lẽ nhìn Khánh Linh đang cầm điện thoại bấm số để gọi cho mẹ cô.
Đầu dây bên kia đã nghe máy là giọng của Vũ Kiệt.
"Mẹ đâu rồi anh?"
"Mẹ đi mua đồ rồi, có việc gì mà gọi về nhà vậy, cúp học bị mời à?"
Đúng là cựu trùm trường, thấy cô gọi về nhà giờ này liền phán cô bị mời.
Ờ thì đúng là bị mời nhưng không phải cúp học.
"Đúng là em đang ở trên văn phòng, nhưng mà chuyện này có liên quan đến anh, bây giờ anh nói chuyện với cô chủ nhiệm em nhe"
Vũ Kiệt đầu dây bên kia: ??? !!!
"Cô ơi mẹ em không có ở nhà, anh em bắt máy cô nói chuyện với anh em nhe cô"
Khánh Linh đưa điện thoại của mình qua cho cô Loan sẵn tiện bật luôn loa ngoài.
"Xin chào bên kia là anh của em Khánh Linh đúng không.
Tôi là chủ nhiệm lớp em ấy"
"Dạ phải thưa cô, em là anh họ của Khánh Linh.
Cho em hỏi em của em có chuyện gì mà phải gọi điện về vậy ạ?"
"À, cô chỉ muốn xác định là hồi chiều hôm thứ 3, hai anh em tụi em có đi ăn chung với nhau không?"
"Dạ đúng thưa cô, hôm đó buổi chiều em đi đón Linh rồi nó rủ em đi ăn mỳ cay, kết quả là nó lừa em trả tiền"
Cô Loan và thầy giám thị nghe thấy liền cười khẽ.
"Được rồi cô cảm ơn em nhiều nhe"
"Mà cô ơi, bộ em em nó xảy ra chuyện gì hả cô, nếu nó có quậy gì thì cô trực tiếp giáo huấn nó giùm em nhe cô"
Khánh Linh:???
"Không phải đâu chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, để Linh về kể cho em đi.
Bây giờ cô cúp nhé, cảm ơn em đã bỏ thời gian ra nói chuyện với cô.
Tạm biệt em" Cô Loan bật cười đáp.
"Dạ cô"
Tút.
"Bây giờ mọi chuyện đã dần sáng tỏ rồi, Quỳnh Như em có ý kiến gì không?"
Cô Loan nhìn sang Quỳnh Như đang đứng cúi đầu chau 2 ngón tay lại với nhau.
"Dạ..."
"Chí Viễn có thật là hôm đó em cùng Khánh Linh đi uống nước với nhau đúng không?"
Thấy cô ta không có gì để nói cô Loan liền chuyển sang Chí Viễn.
"Dạ phải thưa cô, không giấu gì cô thật ra ba của em và ba bạn Khánh Linh là bạn thân với nhau.
Vì muốn chào đón gia đình em nên hôm thứ 2 ba Khánh Linh có mời gia đình em về nhà ăn một bữa cơm.
Tất cả mọi người đều nói 2 đứa em phải luôn giúp đỡ lẫn nhau, bạn Linh cũng giúp em rất nhiều việc trong học tập nên là hôm đó em mới mời bạn đi uống nước nào ngờ bị mấy người tai không nghe mắt không thấy chụp lén và nói những điều không tốt về bạn Khánh Linh.
Còn chuyện nắm tay thì đó là lỗi của em, vì lúc đó bạn Linh sợ gặp thầy giám thị nên là em với dắt tay bạn vô làm thầy hiểu lầm"
Cô Loan nghe anh nói xong liền hài lòng gật đầu.
Chí Viễn vừa nói vừa nhìn Khánh Linh khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui vào.
Mặt cô hiện tại đang đỏ dần rồi.
Ôi! Ai mượn anh nói tất cả ra làm gì thế!
Quỳnh Như bất động như tảng đá.
Thì ra là vậy, sao Khánh Linh có thể may mắn đến thế, nếu như là cô ta thì cô ta có được anh quan tâm như vậy không?
Nhẫn nhịn nãy giờ khiến cô ta không còn kìm chế được nữa và bắt đầu rơi nước mắt.
"Quỳnh Như à! Cô nghĩ là em đã nợ hai bạn một lời xin lỗi rồi đó, đặc biệt là bạn Linh, em chụp lén bạn, em hiểu lầm bạn, xúc phạm bạn.
Em sai hoàn toàn"
Cô Loan gai gắt nhìn Quỳnh Như.
"Cô biết là em có ý với Chí Viễn nhưng mà bạn thì không có ý với em, bạn không có muốn em làm phiền mình.
Nên là cô mong sau này em nên thay đổi lại bản thân đi, cô không biết đây có phải là lần đầu hay không nhưng nếu có lần sau cô trực tiếp hạ hạnh kiểm và đình chỉ học em" Cô Loan nhấn mạnh từng chữ.
Quỳnh Như quay sang nhìn Khánh Linh và Chí Viễn lặng lẽ cúi đầu nói "xin lỗi" nhưng đâu ai biết ánh mắt cô ta chứa nhiều thù hận đến mức nào.
"Các em tạm thời ngồi xuống hết đi, em Quỳnh Như đó một hồi mời phụ huynh lên gặp tôi.
Còn em Chí Viễn, em thừa nhận em đập hư điện thoại của bạn thì phải chịu bồi thường nhe, đây là quy định.
Lần sau không được như vậy nữa, có chuyện gì thì từ từ nói bớt động tay động chân"
Thầy giám thị vẫn chưa chịu buông tha.
Chí Viễn "dạ" một tiếng.
Nếu Quỳnh Như là con trai thì thứ bị bể nát không phải là cái điện thoại kia mà chính là cô ta.
"Được rồi tạm thời mọi chuyện kết thúc tại đây.
Khánh Linh và Chí Viễn về lớp đi, Quỳnh Như ở lại.
Các em rút kinh nghiệm nhé! Cô không muốn tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa đâu"
Từ đầu đến cuối Quỳnh Như đều không nói chữ nào ngoài 2 chữ "xin lỗi".
Những lúc muốn cất tiếng thì nhìn lại chiếc điện thoại bể nát đang nằm trên bàn của mình lại có khi bị Chí Viễn trừng một cái khiến cô ta phải tự "may miệng" mình lại.
Bọn họ lấn át cô ta như vậy làm sao mà phản bác lại được.