Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình


Khánh Linh và Chí Viễn trở về lớp.

Đi đến cầu thang thì Chí Viễn lại đột nhiên nắm lấy cổ tay cô đang đi trước mặt.

Cô quay sang không thương tiếc mà tát vào mặt anh một cái.

Đây là thứ 3.

Lần thứ 3 anh nắm tay cô khi chưa có sự đồng ý.

Mắt cô đỏ hoe nhìn anh.

Mặt Chí Viễn bị lệch sang một bên, Khánh Linh tát chưa phải là mạnh nhưng cũng đủ để lại một mảng đỏ trên má anh.

"Đủ rồi đó, tôi nói cho bạn biết bạn nắm tay tôi lần đầu tôi cho qua, lần 2 cũng thế nhưng tuyệt đối không có lần 3.

Nếu là thằng khác tôi đã làm như thế này vào lần đầu rồi nhưng mà bạn là người mới, ba mẹ chúng ta cũng quen biết nhau, chúng ta đã từng ăn chung một bữa cơm nên tôi không nỡ nhưng lần này thì quá sức chịu đựng của tôi rồi, chưa có ai dám tùy tiện nắm tay tôi như thế hết"

Khánh Linh lấy tay quẹt nước mắt rồi nói tiếp.

"Còn một điều nữa mà bạn luôn luôn lừa tôi chính là bạn nói dối với cô Loan rằng mình bị cận nên cô mới sắp cho bạn ngồi cạnh tôi để tôi chiếu cố bạn mà từ lúc mới vô học đến giờ tôi có thấy bạn mang kính khi nào đâu, bạn đừng có nói là mình đeo kính áp tròng, không ai mà không thường xuyên nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng đâu, tôi im lặng vì không muốn làm lớn chuyện thôi.

Từ lúc bạn ngồi cạnh tôi thì bao nhiêu loại chuyện rắc rối lại xoay quanh tôi hết rồi.

Bạn không thấy chính mình là người gây họa sao?"

"Đừng khóc" Chí Viễn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói lại mang theo phần xót xa.

Chỉ 2 từ, anh đáp lại cô bằng 2 từ.

Nhưng tại sao cô lại khóc chứ, lại còn khóc trước mặt anh nữa.

Từ năm học cấp 2 đến giờ Khánh Linh chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả, ngay cả khi bị ba mẹ la mắng thì cô cũng trốn vào một góc mà khóc không cho ai hay, lớn thêm chút cũng vậy, cô đã quen với việc khóc một mình rồi nhưng giờ đây vì sao cô lại khóc trước mặt người khác mà người đó là Chí Viễn, anh còn an ủi cô nữa.

Tại sao trước mặt anh cô lại yếu đuối như vậy?


Tại sao lại để người khác thấy cô khóc chứ?

Tại sao người đó còn an ủi cô làm gì chứ?

Cảm xúc rối loạn hiện lên trong đầu làm Khánh Linh chỉ muốn giải tỏa bằng "cơn khóc" thôi, cô ngồi chồm hổm xuống 2 tay choàng ngang qua đầu gối, mặt dúi vào tay bắt đầu khóc dữ dội hơn.

Chí Viễn lại càng bối rối hơn không biết làm thế nào để cô ngừng khóc.

Đột nhiên anh lại ngồi xuống đối diện cô giựt cổ tay cô để gần mặt mình.

"Ngước mặt lên, đánh đến khi nào ngưng khóc thì thôi"

Khánh Linh lúc này nấc lên vài tiếng chậm rãi ngước mặt lên.

Gương mặt cô đỏ vì khóc, nước mắt lã chã trên má, dáng vẻ đáng thương, ủy khuất.

Khánh Linh gương mặt nam tính trước mặt, cô nhắm mắt mím chặt môi khẽ cắn.

"Tôi biết bạn không ngốc đến nỗi không biết Quỳnh Như ghét bạn nhưng bạn luôn tỏ ra bình tĩnh mạnh mẽ để che giấu cảm xúc yếu đuối của mình.

Lúc ở văn phòng cũng vậy, nhưng tôi nghĩ tâm hồn con gái không dễ dàng đấu lại những lời xúc phạm, lăng mạ ngoài kia.

Nhưng những thứ đó chỉ là mặt nổi thôi, nó không phải sự thật, mặt trong nó tốt đẹp biết bao mà chẳng ai quan tâm cả.

Nên là cứ mạnh mẽ mà đấu tranh với nó đi, phá bỏ mặt nổi để mặt trong lòi ra ngoài, đừng im lặng mà chịu đựng nữa, sẽ rất đau"

Khánh Linh ngẩn người ra nhìn anh.

Sẽ rất đau.

Anh đang nói cô sao?

"Vậy nên đánh tôi đi, là tôi sai, tôi đáng bị đánh, chỉ có Khánh Linh mới đánh tôi được thôi, đánh đến khi nào bạn vui vẻ thì thôi"

Chí Viễn nói xong lại áp lòng bàn tay cô vào má mình làm cô giật mình rút tay ra.

"Ai...ai thèm chứ đánh rồi lỡ bạn về méc với dì thì sao, tôi ngu mới đánh"

Nói xong thì mặt lại càng đỏ thêm, chạy thẳng xuống cầu thang đi vào nhà vệ sinh.

Khánh Linh nhìn chính mình trong gương.

Xấu chết đi được, lại còn bị hắn thấy nữa chứ!

Aaaa xấu hổ chết mất!

Cô vừa rửa mặt vừa suy nghĩ về tình huống ban nãy.

Thật ra từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ai dỗ dành mình khi khóc như vậy.

Cũng chưa có ai hạ thấp mình với cô như vậy hết.

Lúc Chí Viễn lấy tay cô áp vào má anh cô cảm giác là má anh rất lạnh, nhưng điều đó dường như đã dập tắt ngọn lửa đang cháy trong tâm hồn của cô.

Bất tri bất giác sờ vào tay mình.

Cảm giác đó cũng không tệ!

Lo lơ tơ mơ suy nghĩ mà không hay là có người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn mình.

Khánh Linh quay sang thì bắt gặp ánh mắt không khác gì một con thú hoang của Quỳnh Như.

"Mày đạt được mục đích rồi chứ" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Khánh Linh khóa nước lấy khăn giấy lau tay, mặt không cảm xúc nói.


"Tao không có bất kì mục đích gì hết.

Tất cả là mày tự làm tự chịu thôi, có trách thì trách mày quá ngu đi, làm mà không nghĩ"

"Mày..."

"Tao nói cho mày biết, dù gì thì mày thua, thua hoàn toàn!" Ánh mắt cô gai gắt nhìn Quỳnh Như tuyên bố.

"Mày dám!"

Quỳnh Như vung tay định tát vào mặt Khánh Linh thì lại bị một bàn tay to lớn bắt lấy bẻ ngược về sau khiến cô ta đau điếng người.

Thậm chí còn đẩy cô ta ngả ra sau.

"Không sao chứ?"

Khánh Linh còn tính đấu với Quỳnh Như một ván thì lại bị Chí Viễn xen vào.

Cả 2 nhìn nhau trong chốc lát.

Trong khoảnh khắc ấy Quỳnh Như dường như không tồn tại trong mắt 2 người.

"Ờ...không sao" Khánh Linh ngại ngùng quay mặt đáp.

"Chí..."

"Nếu muốn giải thích thì lên văn phòng nói thầy cô xem lại camera ở đây đi, tôi không ngại lên thêm lần nữa đâu"

Chí Viễn nói xong liền hất cằm về phía camera ở trên góc tường đang chĩa thẳng về phía bên này.

Quỳnh Như bị ngã xuống đống cát mà cuộn chặt tay lại.

Vốn dĩ lúc nãy trên văn phòng cô ta đã khóc rất nhiều, xin đi vào nhà vệ sinh thì lại gặp cảnh này làm cho cô ta hận không thể đập vỡ camera đánh Khánh Linh một trận, nhưng tại sao Chí Viễn lại xuất hiện ở đây chứ?

"Kệ nó đi, về lớp thôi"

Khánh Linh nói xong liền bước đi không ngoảnh đầu lại.

"Tôi cảnh cáo lại lần cuối, nếu dám chụp lén, xúc phạm hay làm hại đến Khánh Linh thì kết cục sẽ càng ngày càng thảm hơn, không phải chỉ đơn giản như cô Loan nói là hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học đâu mà tự tay tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, sống không bằng chết!"

Chí Viễn đưa lưng về phía Quỳnh Như, nói xong thì bước đi.

Từ đầu đến cuối không dòm mặt cô ta một cái.

Tại sao lại là Khánh Linh?


Trong đầu Quỳnh Như cứ vang lên câu hỏi này liên tục.


Sau khi Khánh Linh và Chí Viễn trở về lớp thì đã gần hết tiết 2 rồi.

Hai người cúp gần 2 tiết.

"Nè chuyện xảy ra như nào vậy? Quỳnh Như đâu?" Văn Hưng khều vai 2 người.

Về chỗ ngồi lại càng bị mọi người xung quanh bao vây hỏi.

"Thấy nó không về là biết rồi đó" Khánh Linh lấy sách vở ra nói.

"Thấy chưa! Tao nói rồi, chắc chắn là nó không bao giờ có được cái kết có hậu đâu" Văn Hưng đắc ý cười đáp.

Sau đó Khánh Linh và Chí Viễn đều nói với mọi người đó chỉ là hiểu lầm mà không giải thích gì thêm nữa.

Nhưng chuyện còn lại đều là bí mật không thể bật mí!



















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận