Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình


3 tuần sau.

Tại Dance club.

"Ê mai tụi mình đi ăn sáng trước hay là lại đây mua đồ ăn"

"Ăn trước đi, lỡ lu bu rồi trên xe lo quậy không lấy gì ăn"

"Ồ vậy mai hẹn ra quán nào đi"

"Ok"

Nhóm 3 người Khánh Linh cùng Văn Hưng và Kim Quyên đang ngồi huyên thuyên trước cửa phòng tập.

Sáng mai là ngày diễn ra cuộc thi "Zen z Dances" tại nhà văn hóa trung tâm thành phố, đây là cuộc thi mỗi năm đều tổ chức một hai lần.

Nên mấy tuần qua mỗi ngày tất cả mọi người đều chăm chỉ luyện tập đều đặn.

Vừa hay ngày mai là thứ 7 không bận việc học tập ở trường.

"Mấy đứa sao giờ này không về nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ngày mai"

Anh Khánh từ trong phòng dụng cụ bước ra.

Hoàng Khánh là một biên đạo nam trẻ tuổi được dance club mời về nhầm mục đích hỗ trợ về trang phục, vũ đạo cũng như là quản lý dẫn dắt các thành viên trong những cuộc thi nhảy.

"Úi anh Khánh này, nếu như đợt này tụi em được giải nhất thì anh định thưởng gì cho mấy đứa em vậy?" Kim Quyên ngẩn mặt hỏi.

"Anh nói bây giờ lỡ mấy đứa lo nghĩ đến giải thưởng mà không tập trung nhảy cho tốt thì lúc đó đừng có mà đòi nhe, đợi thi xong anh sẽ nói" Anh Khánh cười cười đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Ồ vậy tụi em mà đạt giải nhất thì việc đầu tiên là chúng ta phải đi ăn mừng thật lớn!" Văn Hưng sờ cằm rồi nghênh mặt nói.

"Đúng đúng"

Khánh Linh hùa theo giơ hai ngón tay cái lên.

"Được rồi ráng nhảy tốt đi, dù có như thế nào thì mấy đứa cũng sẽ được thưởng, bây giờ thì mấy đứa về nhà nhớ ăn uống, ngủ đủ giấc để mai ra chiến trường nhe"

Anh Khánh mỉm cười đẩy kính ngồi xuống.

Cả 3 nghe vậy liền phấn khích đứng dậy.

"Yeah!"

8h tối tại căn biệt thự ba tầng rộng lớn

"Ngày mai ba đi làm giám khảo cho một cuộc thi nhảy ở nhà văn hóa đúng không ba?"

Chí Viễn ngồi trên ghế salon đối diện ba Vĩnh.


"Phải! Hình như ở trường con cũng có tham gia đó"

Ba Vĩnh đang chăm chú xem báo trên mack book.

Dù chỉ mới chuyển đến đây gần 1 tháng nhưng khả năng kết giao làm việc của ba Vĩnh rất xuất sắc.

Ông rất có mắt nhìn và lời ăn tiếng nói lịch sự làm cho người ta rất quý trọng nên muốn mời ông làm giám khảo cho cuộc thi.

Căn biệt thự này cũng được ông xem xét từ năm ngoái nên khi chuyển công tác sẽ không lo về việc nhà cửa.

Chí Viễn vẫn đang lướt facebook thì thấy thông báo trên trang cá nhân của Khánh Linh.

Từ vụ việc lần trước dường như Khánh Linh cũng tiếp xúc với anh nhiều hơn cho nên khi anh gửi lời mời kết bạn facebook cho cô thì cô cũng không từ chối.

Thông tin mới trên trang cá nhân của cô là một bài đăng được chia sẻ từ page "Zen z Dances".

Bài viết được đăng với nội dung giới thiệu sơ về cuộc thi, thời gian, địa điểm.

Phía trên là dòng cap của Khánh Linh:

[Ủng hộ tụi e ạ!]

Khóe môi Chí Viễn chợt giãn ra.

Thì ra là cô cũng tham gia, lúc trước tuy nghe Khánh Linh thường xuyên tập nhảy nhưng chưa bao giờ anh được xem cô thể hiện vũ đạo.

Anh không cần biết cô đã tham gia bao nhiêu cuộc thi nhưng từ đây trở đi tất cả những cuộc thi nào có cô anh sẽ đi xem cho bằng được!

"Ngày mai con đi với ba được không?"

Mẹ Mỹ lúc này đang đắp mặt nạ và đang bưng trà ra ba Vĩnh chợt nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Ba Vĩnh cũng ngước nhìn con trai giống như vợ mình.

"Sao thế? Cả ba và mẹ không muốn con đi à"

Thấy ba mẹ không phản ứng làm anh có chút hụt hẵng.

"Không, không, không có chuyện đó, ngày mai cả 3 chúng ta sẽ đều đi anh ha.

Với lại chúng ta nên đi tham quan một xíu về thành phố mới" Mẹ Mỹ sợ Chí Viễn đổi ý nên vội gỡ lớp mặt nạ mỏng ra vội vàng nói.

"Ờ ờ được được" Ba Vĩnh cũng gật đầu đồng ý.

"Ngày mai con đi ủng hộ cho các bạn của con đúng không? Vậy khi kết thúc cuộc thi con mời vài bạn đi ăn nhe"

"Phải phải đó Chí Viễn, biết kết giao với bạn bè là việc tốt đó con"

Ba Vĩnh và Mẹ Mỹ cực kì vui mừng khi nghe tin con trai muốn đi cổ vũ cho bạn bè nên không bao giờ từ chối mà còn muốn anh gắn kết hơn với mọi người.

"Dạ được"


Đâu ai biết được anh chỉ muốn đi xem cô biểu diễn chứ không phải là kết giao gì cả.


6h sáng hôm sau.

Tít tít tít.

Báo thức bắt đầu reo Khánh Linh liền bật dậy thật nhanh.

Lấy đồ vào nhà tắm mà không kịp xỏ dép.

Khoảng 30 phút sau cô mới bước ra, trên người mặc một chiếc thun from rộng màu trắng, phía trước áo bên ngực trái có in một cái logo chữ "Dance" màu đen, phía sau là lưng được in chữ "Victory" lớn.

Kiểu áo tuy đơn giản nhưng lại rất nổi bật.

Đây là đồng phục diễn hôm nay.

Sau đó Khánh Linh về phòng thay chiếc quần đen rộng lưng cao và đi đôi giày thể thao màu trắng đen trông cực kì năng động.

Cô nhìn mình trong gương hài lòng tạo vài dáng.

"Linh ơi đi chưa con?"

"Đợi con lấy đồ xíu"

Ba Phong đang lấy xe để chở cô đi ăn sáng.

Lúc này Khánh Linh đang loay hoay sắp xếp đồ vào balo.

"Xong rồi ba, đi thôi"

"Hồi con tự đi bộ lại chỗ tập hợp phải không?"

"Đúng rồi ba, tầm 1h giờ ba mẹ rảnh thì lại xem con nhảy nhe"

"Ừ"

7h15 tại quán phở.

"Bên này Linh ơi!"

Văn Hưng và Kim Quyên đến trước thấy Khánh Linh liền vẫy tay.

"Ê kêu đồ ăn cho mày rồi đó, phở tái không rau đúng không?"

"Ái chà chà đúng chỉ có 2 ông bà già này mới hiểu tôi nhất thôi!"

30 phút sau.


Cả 3 đều đã ăn xong bữa sáng.

Dance club cách quán phở lúc nãy không xa nên bọn họ quyết định đi bộ.

"Anh Khánhhhhh"

Văn Hưng là người chạy lại đâu tiên gian hai tay về phía anh Khánh.

"Được rồi được rồi, sao này vô sớm vậy, hẹn 9h tập trung mà, mấy đứa ăn sáng chưa?"

Anh Khánh xuýt ngã với cái ôm của Văn Hưng.

"Dạ ăn rồi hết rồi anh, tụi em vô sớm để trang điểm ấy mà, có thời gian ôn lại bài luôn"

"Ừ vậy vô trong đi mấy đứa, ở ngoài nóng lắm"

Đúng 9h tất cả các thành viên đều tập trung tại Dance club.

Ai ai cũng đều make- up, làm tóc, thay áo chỉnh chu.

"Mấy đứa làm xong hết chưa, xe sắp đến rồi đó"

"Dạ xong!"

Một lúc sau có 1 chiếc xe 29 chỗ đậu trước cửa phòng tập.

Vì nhà văn hóa nằm ở trung tâm thành phố khá xa nên đã quyết định thuê xe chở mọi người.

Lần lượt tất cả thành viên lên xe bắt đầu "xuất chiến".

Trên xe tất cả mọi người nói chuyện, mở nhạc không ngừng, hết bên này nói thì bên kia nói hoàn toàn không có 1 phút yên tĩnh làm cho anh Khánh ngồi cạnh bác tài cũng cười bất lực.

"Ê Quyên bữa tự nhiên cây romand của tao mới nhận hàng được một ngày thì mất tiêu, làm tao kiếm muốn hết nhà luôn mà không thấy" Khánh Linh ngồi kế Kim Quyên kể vả.

"Sao mất vậy, uổng chết"

"Ai có biết đâu, tao sợ có rớt ở lớp mà kiếm rồi không thấy"

Khánh Linh thở dài một hơi.

Vốn dĩ đồ make- up của cô khá nhiều nhưng cây son romand đó là cô mua để chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới.

"Tới nơi rồi mấy đứa ơi, lấy đồ của mình xuống nhe, chỉnh trang phục đầu tóc lại"

Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Ai nấy đều háo hức ùa ùa xuống xe.

"Mấy đứa thấy mấy người giám khảo, tổ chức đằng kia nhớ chào một tiếng nha"

"DẠ"

Nhà văn hóa rất lớn.

Trước cổng có treo băng đô của cuộc thi "Zen z Dances lần thứ lV", xung quanh là các đội dự thi khác đang chụp hình trước giờ thi diễn.

Đúng 12 giờ sẽ bắt đầu khai mạc.


Kim Quyên nhìn bốn phương tám hướng "tia trai" thì phát hiện có người quen.

"Ê Linh Linh hình như có người nào đó hơi quen quen thì phải"

"Hả? Ai"

Khánh Linh liền quay đầu thì thấy bóng dáng cực kì quen thuộc, chắc chắn là hắn, chỉ có thể là hắn.

Cô đơ ra một hồi suy nghĩ tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?


















































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận