Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình


Tùng! Tùng! Tùng

Giờ giải lao tiết 1 kéo dài 10 phút.

Vô tiết thứ 2 dường như chẳng ai có tâm trạng học cả, tiết 1 ăn chơi đã đời bây giờ lại buồn ngủ.

Đúng là căng da bụng trùng da mắt.

Khánh Linh cũng không ngoại lệ cô cũng đang rất chán.

Mặt cứ ngước lên bảng chiếu chống cằm nhìn.

Cô Hương là giáo viên dạy văn lớp cô và cũng là giáo viên bồi dưỡng học sinh chuyên văn cho cô nên cô Hương rất để ý tác phong học tập của cô.

Nếu đây không phải giờ văn chắc giờ này Khánh Linh cũng gục tại chỗ rồi.

"Tập trung cô nhìn bạn kìa"

Chí Viễn gõ nhẹ cây viết xuống bàn.

Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.

"Khánh Linh em trả lời câu này xem"

Không ngoài dự đoán cô Hương đã mời cô khi cả lớp không một ai giơ tay.

Khánh Linh từ từ đứng lên ấp a ấp úng.

"Dạ thưa cô là..."

1 giây

2 giây

3 giây

Khánh Linh vẫn chưa có câu trả lời.

Cô đang chờ đợi cứu tinh thì bất chợt nhìn qua Chí Viễn bên cạnh đang giơ tay.

"Em kế bên"

Chí Viễn đứng lên nhìn bảng chiếu rồi thong thả trả lời.

Đáp án của anh lại chính xác nên được cả lớp vỗ tay nồng nhiệt.

"Em là học sinh mới Phạm Chí Viễn đúng không?"

"Dạ đúng ạ"

"Học sinh mới mà có tinh thần học tập tốt như em thì rất là hiếm có, còn cái lớp này nãy giờ không một đứa ngóc cái đầu lên nổi.

Các em xem bản thân mình đang làm cái gì thế, còn đứa nào gục xuống bàn tôi ghi nhận lại báo với chủ nhiệm hết!" Cô Hương quát lên một tiếng khiến cả lớp giật mình bừng tỉnh.


"Khánh Linh và Chí Viễn ngồi xuống đi, sau này phải tập trung hơn nữa đấy Linh"

"Dạ"

Cả 2 người ngồi xuống.

Kể từ tiết 2 trở đi cả lớp vẫn cứ như vậy khiến các giáo viên bộ môn khác vô cùng cảm thấy đau đầu và tất cả cũng biết số phận ngày mai tiết học toán của cô Loan sẽ trở thành tiết học đạo lý.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học thật mệt mỏi.

Buổi chiều lại phải học thêm 3 tiết trái buổi.

Ôi quá phê!

Khánh Linh vươn vai một cái rồi dọn dẹp tập sách.

"Một hồi bạn đợi tôi ngoài cổng"

"Được" Chí Viễn nghe vậy liền ra ngoài trước.

Văn Hưng thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng với Chí Viễn thì khó hiểu suy nghĩ: Chả lẽ bị mua chuộc gì rồi à, lúc nãy còn hầm hực bây giờ lại hẹn người ta trước cổng trường không lẽ...

"Mày với Quyên về trước đi tao có việc chiều gặp lại"

Cô quay người nói với Văn Hưng rồi đeo cặp đi ra ngoài.

"Đứng lại!"

"Gì nữa?"

"Mày đừng nghĩ tao không biết nhe, năm cuối rồi đó Linh đừng có như vậy chứ, từ trước đến nay có bao giờ mày như thế đâu.

Chuyện gì cũng có cách giải quyết mắc gì phải dùng tới cách này chẳng lẽ mày muốn cả cái trường này náo lên nữa à?"

"Nói cái gì vậy Hưng mày làm như tao mới làm chuyện phạm pháp không bằng"

"Ủa vậy mày hẹn người ta ra cổng trường làm gì? Sai vặt mày có xíu mà mày tính 'cố ý gây thương tích' à?"

"Thằng khùng này cố ý cái đầu mày người ta mời tao đi uống nước"

Văn Hưng đơ ×1

"Nhờ vả có qua có lại được chưa.

Lúc đó tao cũng bất ngờ với lại hơi ấy nấy với mấy lời nhận xét hơi quá đáng của mình nhưng mà mời tao thì tao nhận thôi dù gì tao cũng giúp người ta nhiều rồi chứ có phải ăn không ngồi không đâu mà hưởng"

Khánh Linh cố gắng quát lớn cho Văn Hưng tỉnh ngộ.

Văn Hưng đơ ×2

"Đúng là nghĩ xấu bạn bè mà, hứ"


Nói xong cô bỏ đi ra ngoài.

"Nè sao đơ hoài vậy không về luôn à" Kim Quyên vỗ vai Văn Hưng.

"Con này làm tao yếu tim thật chứ"

"Mà tao thấy nó ngộ nhe.

Biết mà tính nó hơi mềm lòng rồi nhưng mà người khác đối xử với nó như vậy thì cũng phải chủ động hạ mình 2,3 lần nó mới chịu còn đằng này Chí Viễn chỉ mời có một lần thôi mà nó đồng ý luôn.

Mày thấy kì mà đúng không?"

"Ừ cũng cấn cấn đó"

Cả 2 đứng đó suy nghĩ.

"Thôi về nè bà cố nói chuyện cho đã rồi định ở đây luôn à"

"Về nè, mệt"

Lúc này Khánh Linh đã lấy xe.

Cô nhìn 2 phía cuối cùng cũng thấy Chí Viễn đang đứng cạnh góc cây.

Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, trên vai trái đeo chiếc cặp màu đen, tay trái cầm cái nón bảo hiểm màu xanh đậm còn tay phải thì đút vào túi quần.

Cảnh tượng làm cho nhiều người chú ý đến, đặc biệt là các nữ sinh, ai nấy đều nhìn lén có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm.

Haizz đúng là đẹp trai có khác.

Cô chạy xe lại trước mặt anh.

"Đi thôi"

"Để tôi chở"

Chí Viễn hất cằm ý bảo Khánh Linh ra phía sau.

"Hả bạn chạy được à?"

"Đương nhiên"

Cứ nghĩ là công tử hay đi xe ô tô thì không thể chạy xe máy.

Cô lầm rồi!

"Ờ vậy cũng được"

Suy nghĩ lại thì nếu cô chở anh thì thấy cũng hơi kì, dù gì thì cũng là con gái để con trai chở cũng chẳng sao.


Cả 2 ổn định lại vị trí rồi suất phát.

Ngồi trên xe của mình được người khác chở sao lại hồi hộp thế.

Khánh Linh có cảm giác dường như trời hôm nay nóng hơn bình thường nhỉ? Hay là do cơ thể cô hôm nay đổ nhiều mồ hôi.

Chí Viễn chạy xe rất thành thạo, hai cánh tay rắc chắc nắm chặt tay lái.

Còn Khánh Linh phía sau thì cuối đầu xem điện thoại miết để chống lại sự hồi hộp không biết từ đâu.

"Chạy thẳng một xíu nhìn bên tay phải có quán nước tên Mini House thì ghé vào"

"Được"

Khoảng 2 phút sau cũng đến quán.

Mini House là quán nước được nhiều nam nữ sinh ưa chuộng vì ở đây được trưng bày những khu nhà tí hon được làm bằng gỗ hay đồ hamade trong rất bắt mắt.

Quán có hồ nước và các view khác phù hợp để checking.

Khánh Linh và Chí Viễn đi vào phòng lạnh.

Vì là giữa trưa nắng nóng nên có rất nhiều người đặc biệt là học sinh đến quán.

Người phục vụ bước ra đưa menu.

Cô cầm menu nhìn sơ qua rồi nói:

"Cho em 1 sữa tươi trân châu đường đen"

Cô định đưa qua cho anh thì anh lại nói:

"Em cũng vậy"

Order nước xong Khánh Linh cởi áo khoác ra thì thấy trong túi áo lại không thấy cây son romand, cô cẩn thận tìm kĩ lại xem mình để ở đâu.

Trong cặp, bóp viết cũng không có.

Cô nhớ rõ ràng là sáng nay đã bỏ vào túi áo khoác mà tại sao bây giờ ở đâu cũng không có.

"Bạn đang tìm gì à?"

Khánh Linh ngước mặt lên nhìn anh ngừng việc tìm kiếm vội nghĩ cũng không có gì đáng quan tâm lắc đầu bảo:

"À không có gì đâu chắc là đồ mình bỏ ở đâu bây giờ quên mất thôi, cũng không trọng"

Miệng thì nói không quan trọng chứ thật ra trong thâm tâm cô đang gào thét đây này.

Cây son mới mua mà mất thì còn gì buồn hơn nữa.

Chí Viễn ngồi đối diện khẽ nhếch miệng, vì anh biết cô đang tìm cái gì và thứ đó đang ở trong tay của anh.

Làm sao anh có thể trả cho cô dễ dàng vậy chứ.

Này thì bỏ của chạy lấy người!

Khoảng 5 phút sau thì 2 ly nước cũng đem tới.

"Tính tiền luôn"

"Của 2 người 50.000 xin hỏi mình chuyển khoản hay tiền mặt.


Nếu chuyển khoản thì trên menu có mã QR"

"Tụi em chuyển khoản"

Chí Viễn lấy điện thoại từ trong túi ra.

Người phục vụ nam nghe vậy liền lui về.

"Bạn không cần phải căng thẳng như thế? Hay là đây là lần đầu đi quán một mình với con trai?"

Anh nhìn cô đang cúi đầu nắm chặt điện thoại.

Bị anh nói trúng tim đen với tính cách quật cường như Khánh Linh làm sao chịu thừa nhận.

"Ai...ai nói tôi căng thẳng với lại đây không phải lần đầu tôi đi với con trai, chỉ là...chắc do trời hơi nóng một xíu"

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô mà anh lại càng thích thú.

Đặc biệt là gương mặt tức đến đỏ như quả hồng chín.

Tiếp đến Khánh Linh lấy airpods ra đeo lên tai sau đó dựa vào ghế bật nhạc thật lớn đến nổi không thể nghe âm thanh bên ngoài thì thôi.

Chí Viễn từ tốn thưởng thức ly trà sữa trên bàn, mắt lại nhìn cô gái trước mặt.






































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận