Cả bọn đến quán quen thuộc ngồi. Hỏi ra mới biết là cô bé này học lớp khác bọn Hải Đăng, cũng là năm nhất.
- Em là theo Đăng vào trường này đó ạ. Chứ thật ra em cũng không thích IT lắm.- Minh Lam cười cười.
- Uây, thế này là đang theo đuổi Đăng đó hả.- Hải Duy cười trêu trọc.- Tên này đúng là có phúc không biết hưởng mà.
Cô bé đó ngại ngùng cười, quay sang nhìn Hải Đăng. Bạch Linh nóng mắt nhìn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng khó chịu một hồi. Có vẻ mấy tên nam nhân này đều thích cô bé Minh Lam. Cũng phải, ai bảo người ta vừa dễ thương vừa yếu ớt, ai nhìn cũng muốn bảo vệ cơ chứ. Bạch Linh im lặng uống rồi ăn đồ ăn.
Hải Đăng liếc mắt về phía Bạch Linh, chỉ thấy cô cắm cúi vào ăn, đồ ăn còn lem hết quanh miệng. Nhìn đúng là ngốc nghếch. Hải Đăng buồn cười nghĩ.
Bạch Linh ăn quá nhanh, sau đó liền bị nghẹn, Khả Tiên liền đưa cốc nước bên cạnh cho Bạch Linh, bọn Đức Bình thấy thế thì lại liền trêu ghẹo cô là lợn tham ăn. Đầu Bạch Linh xám xịt.
- Cậu là heo đầu thai à? Có ai tranh đồ ăn của cậu đâu.- Hải Duy nhìn Bạch Linh ra hiệu đồ heo.
- Cậu muốn chết hả, kệ tôi.- Bạch Linh vừa nói lại bị sặc.
Khả Tiên thấy vậy liền vỗ vỗ lưng Bạch Linh. Hải Đăng thấy vậy cũng liền đưa cho Bạch Linh khăn ướt, Bạch Linh cảm ơn rồi đón lấy.
- Uống ít thôi.- Hải Đăng nói.
- Kệ tôi, anh là ai mà quản tôi.- Bạch Linh cáu giận lung tung nói.
Hải Đăng hơi sững lại, Bạch Linh cũng biết vừa lỡ lời nhưng vì thể diện nên không biết phải nói gì. Hải Đăng cũng im lặng.
Bạch Linh biết rõ không nên làm vậy, nhưng bản thân thấy cậu ấy thân thiết với người khác thật sự rất khó chịu, thêm bia vào nữa nên không kiểm soát được lời nói của mình. Bạch Linh lại tiu nghỉu ngồi ăn, tự mắng bản thân mình. Càng buồn càng ăn đầy ứ một miệng, phồng mang trợn mắt...
Cả bọn ăn xong còn lôi kéo nhau tăng hai đi hát. Bạch Linh thấy hơi mệt nên ra ngoài ngồi nghỉ.
Gió ban đêm hơi lạnh, nhưng thổi vào người cảm giác vô cùng dễ chịu. Vốn Bạch Linh cũng thích tiết trời lạnh, nên cũng khá thích thời tiết này. Bạch Linh giơ tay lên cảm nhận gió, nhắm mắt lại thả mình vào.
- Chị... là Bạch Linh đúng không?- Bỗng có tiếng nói phá tan không gian yên tĩnh.
Bạch Linh quay đầu lại, là Minh Lam. Minh Lam cũng đã hơi ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ trên làn da vốn trắng như sứ khiến cô bé càng xinh đẹp diễm lệ hơn. Cô bé lại gần ngồi xuống cạnh Bạch Linh.
- Sao chị lại ngồi đây một mình vậy, không vào chơi với mọi người à?
- Hừ, bọn họ không cần chị đâu.- Bạch Linh vẻ mặt có chút giận dỗi giả vờ nói.- Có em với Khả Tiên là được rồi.
Minh Lam hơi im lặng, khuôn mặt xinh đẹp có chút ngại ngùng.
- Chị thích Đăng đúng không?- Cô bé chợt hỏi.
- Hả?- Bạch Linh bị nói trúng tim đen hơi giật mình.
- Em cũng thích cậu ấy, em nghĩ là cậu ấy cũng khá thích em, vì vậy em nghĩ chị không nên lãng phí tình cảm, như vậy sẽ tổn thương đấy.- Minh Lam vừa nói vừa cười xinh đẹp.
Bạch Linh nhất thời không biết nói gì.
- Em rất thích cậu ấy, từ nhỏ em đã chơi với cậu ấy rồi, bố mẹ chúng em cũng có quan hệ rất tốt. Em nghĩ chúng em sẽ sớm cưới nhau thôi.- Cô bé cười híp mí.- Cậu ấy giống như người hùng của em vậy!
- Cưới nhau?- Bạch Linh suýt bị nghẹn nước bọt.-Sao...sao em lại nói điều này với chị?- Bạch Linh bấu chặt tay thành nắm đấm nói.
- Cũng không có gì ạ, để chị không hiểu nhầm những hành động của cậu ấy thôi. Dù sao thì cuối cùng cậu ấy cũng là của em mà.
- Chị thích em ấy hay không cũng không phải chuyện của em. Chị nghĩ em không có quyền can thiệp cho lắm.- Bạch Linh nói, tay đã nắm chặt lại run run.
- À, nhưng em nghĩ chị không hợp với cậu ấy đâu, chị vừa lớn hơn cậu ấy, cũng không được nữ tính... cậu ấy thích con gái nữ tính cơ. Mà chị thì bình thường đến tệ hại như vậy...- Minh Lam cười, nhìn Bạch Linh đánh giá.
- Ồ, nếu em tự tin như vậy thì thử xem. Đúng là chị thích em ấy, nhưng có làm gì thì cũng là việc của chị. Bánh bèo như em, hạ thấp người khác như em chị nghĩ mới khiến người khác ghét bỏ đấy.- Bạch Linh đáp trả, có chút tính đanh đá nổi lên.
Hừ, hổ không lên tiếng mà lại tưởng mèo à. Dù gì bà đây cũng là đàn chị của cô em. Cứ tưởng cô em ngoan ngoãn còn chơi, chứ thâm sâu coi thường người khác như vậy thì chơi một mình nhé.
- Chị...- Minh Lam cau mặt.
- Không có chuyện gì thì chị đi trước đây.- Bạch Linh đứng dậy nói.
- Chị cứ chờ xem, cuối cùng cậu ấy cũng là của em thôi. Có giỏi thì cứ thử tranh giành với em.
- Ồ, sẵn sàng, em vẫn không biết chị là đứa con gái điên thế nào đúng không, chị được mệnh danh là chó điên trong game đấy, mà ngoài đời cũng không khác đâu, cẳn thận bị chó cắn đấy, cứ từ từ mà tìm hiểu đi nhé.
Bạch Linh một mạch đi thẳng, vào kéo Khả Tiên cùng về. Cũng không phải lần đầu gặp bạch liên hoa như thế này, nhưng có là ai thì cũng không có quyền cười nhạo bản thân mình. Trước đây bản thân ngu ngốc luôn chịu uỷ khuất nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng Bạch Linh đã rút kinh nghiệm rồi. Bản thân mà không coi trọng mình thì còn ai coi trọng mình nữa. Đúng vậy, có giỏi thì cứ đấu một trận xem, cùng lắm thì bản thân thất bại, cũng sẽ không thích Hải Đăng nữa là được.
Bạch Linh tự vỗ vào mặt mấy cái, phải lấy lại tinh thần, mới có một tý mà đã nản lòng thì làm sao có thể cưa đổ phi công lạnh lùng kia chứ. Đúng vậy, phải cố lên. Muốn gì thì phải đấu tranh đến cùng chứ. Bạch Linh bỗng thấy có tinh thần hơn một chút, thấy quyết tâm muốn trở thành một người quan trọng của Hải Đăng hơn một chút...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!