Sáng hôm sau cả nhà Bạch Linh đi tham quan thành phố này. Bạch Linh không có tâm trạng, đầu óc thì cứ như treo ngược cành cây.
Anh trai Bạch Linh có sở thích là rubik nên đã ghé thăm mấy cửa hàng đồ chơi từ lâu. Bố mẹ Bạch Linh thì cùng nhau ngồi xe tình nhân đi ngắm nghía khắp nơi.
Bạch Linh ngồi bơ vơ một góc, suy nghĩ miên man. Lúc sớm hỏi qua mấy chị nhân viên mới biết, Hải Đăng là đến đây phụ giúp cho người quen trong dịp Tết. Trái đất đúng thật quá tròn, phụ giúp ở đâu không phụ, mà lại đúng chỗ Bạch Linh đi nghỉ dưỡng.
Bạch Linh nhìn mấy đứa nhỏ tung tăng chạy trên đường, có vẻ như là Tết ở đây thường hay mở lễ hội, các sạp quán vẫn vô cùng đông đúc.
Đang tơ lơ mơ thì có một lon nước đẩy đến trước mặt Bạch Linh.
Bạch Linh ngẩng đầu lên, là người con trai hào hoa tối qua.
- Trùng hợp quá nhỉ, anh lại gặp em rồi.- Khải Hoàng cười.
- Ai biết được anh có đi theo tôi không.-Bạch Linh làm bộ phiền phức quay mặt đi.
- Tính tình em thế này, bảo sao toàn bị nói là dị dạng.- Khải Hoàng trêu chọc.
- Vậy tôi phải vui vẻ sởi lời với anh thì mới được hả...- Bạch Linh thấy khó hiểu.
- Chính thức làm quen đi, anh là Khải Hoàng.- Khải Hoàng lắc lắc chai nước đưa cho Bạch Linh.
- Bạch Linh.- Bạch Linh nhận chai nước rồi nói.
Khải Hoàng ngồi xuống cạnh Bạch Linh. Uống một hơi chai nước của mình.
- Em từng tham gia lễ hội ở đây chưa?- Khải Hoàng hỏi.
- Chưa từng, chẳng lẽ anh từng tham gia rồi?
- Đây là quê ngoại anh.- Khải Hoàng cười híp mí.
- Vậy sao anh còn ở khu nghỉ dưỡng?
- Hmm, thoải mái hơn? Về nhà người lớn hỏi rất nhiều thứ phiền phức lắm, như người yêu chẳng hạn...
- À...- Hình ảnh đào hoa hôm trước của Khải Hoàng lại hiện lên trong đầu Bạch Linh.
Hai người ngồi một lúc, sau đó Khải Hoàng liền dây dưa kéo Bạch Linh dậy đi tham gia mấy trò chơi ở lễ hội.
Từ bắn súng đến phi tiêu, ca hát nhảy múa tất thảy Bạch Linh đều tham gia hết. Mọi thứ đè nén trong lòng cũng như được bung hết ra ngoài, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bạch Linh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt quá nằm phịch xuống đống cỏ vắng người ở đấy, còn không để ý đến Khải Hoàng.
Khải Hoàng cũng nằm phịch xuống theo.
- Em có tâm sự gì hả? - Khải Hoàng hét lên.
- Anh bị cái gì vậy?- Bạch Linh quay sang nguýt Khải Hoàng.
- Thử đi, hét to lên.- Khải Hoàng nói.- Em có tâm sự, đúng không?
- Có.- Bạch Linh cũng giơ hai tay chụm lại miệng hét lên.- Người con trai tôi thích, không thích tôi.
Bạch Linh thấy có chút xấu hổ nhưng sau đó liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có thể chia sẻ cho người khác.
- Gọi là anh, xưng em. Anh hơn em 2 tuổi lận đó.- Khải Hoàng nói.
- Biết thế.- Bạch Linh cười cười.
Sau hôm nay thì thiện cảm với Khải Hoàng tăng lên không ít, Bạch Linh cũng thấy đỡ buồn chán hơn. Bạch Linh đi mua một ít bia lại, mở nắp rồi uống một mạch. Khải Hoàng tửu lượng vốn không kém, cũng uống theo. Đến khi mặt đã đỏ ửng, Bạch Linh liền lải nhải liên hồi, đến Khải Hoàng cũng không nghĩ Bạch Linh uống tệ thế. Khải Hoàng liền dìu Bạch Linh dậy, sau đó gọi taxi đưa Bạch Linh về khu nghỉ dưỡng.
Về đến ngoài sảnh, liền gặp Hải Đăng. Hải Đăng hơi khựng lại khi thấy Khải Hoàng đang khoác vai giữ để Bạch Linh đi cho vững. Khải Hoàng cũng tất bật giữ cho Bạch Linh đứng thẳng, có vẻ khá khổ sở. Hải Đăng liền bước lại gần.
Khải Hoàng đang loạng choạng bước đi thì thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, là một cậu thanh niên đẹp trai đang nhìn mình lạnh lùng, khuôn mặt có chút cáu giận.
- Tôi là bạn cô ấy. Để tôi đưa cô ấy về phòng.- Hải Đăng lên tiếng.
- Làm sao tôi biết cậu là bạn của Bạch Linh thật hay không?- Khải Hoàng đột nhiên muốn trêu chọc cậu thanh niên này.
Hải Đăng lạnh lùng lại đỡ Bạch Linh. Bạch Linh ngầng đầu lên, nhìn thấy Hải Đăng thì hốt hoảng.
- Anh, không muốn đi cùng cậu ấy.- Bạch Linh say khướt khườn khượt dúi dúi đầu về phía Khải Hoàng.
Đầu Hải Đăng nổi gân xanh. Anh? Đâu ra một ông anh trên trời xuống thế này. Rõ ràng lúc thấy anh trai Bạch Linh không phải người này. Cái con người này đúng là không nên để uống say mà.
Khải Hoàng thấy Bạch Linh giống như con mèo đang xù lông lên tránh Hải Đăng liền đoán được có gì uẩn khúc ở đây. Chợt thấy Bạch Linh lúc này nhìn vô cùng đáng yêu, liền thuận nước đẩy thuyền giữ Bạch Linh lại.
- Cậu cũng thấy rồi, em ấy không muốn đi với cậu.- Khải Hoàng nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Hải Đăng không nói gì, dứt khoát lôi Bạch Linh lại phía mình, để Bạch Linh leo lên lưng.
- Không thích, thả tôi xuống.- Bạch Linh đấm đá túi bụi.
- Yên, đừng náo.- Hải Đăng giữ chặt hai tay Bạch Linh lại.
Sau đó Hải Đăng ném cho Khải Hoàng một ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi đi thẳng. Khải Hoàng đương nhiên biết Hải Đăng là bạn của Bạch Linh, trong những trận đấu game cậu ấy luôn là át chủ bài của đội Bạch Linh. Vì vậy cũng không kì kèo mà để Hải Đăng đưa Bạch Linh về phòng. Bản thân tự dưng lại bị xem thành người xấu thế này, Khải Hoàng tự thấy buồn cười.
Hải Đăng cõng Bạch Linh mà gân xanh trên đầu vẫn nổi lên, một thân con gái, dám uống bia với người lạ thế này, đây là gì không biết.
- Đăng, đau...- Bỗng Bạch Linh nói lên khe khẽ.- Tay đau...
Hải Đăng hơi giật mình, đúng là Hải Đăng đang vừa đỡ hai chân Bạch Linh vừa phải giữ hai tay Bạch Linh hai bên để không quậy, có lẽ nắm hơi căng. Hải Đăng liền thả hai tay Bạch Linh ra, để Bạch Linh buông thõng, động tác dịu dàng lại.
- Ngoan, ở yên sẽ không đau nữa.- Hải Đăng dùng giọng như để dỗ trẻ con.- Ôm vào cổ tôi.
Bạch Linh đã không còn biết trời trăng gì nữa, cũng không quậy, ngoan ngoãn ôm vào cổ Hải Đăng, dụi dụi khuôn mặt nóng của mình vào gáy Hải Đăng để mát hơn.
Hải Đăng cũng không rõ bản thân đang làm gì, tại sao lại lo lắng cho Bạch Linh như vậy... Từng bước từng bước cõng Bạch Linh cẩn thận về phòng. Sau đó còn phải nghe điện thoại anh trai Bạch Linh gọi đến để báo Bạch Linh đã về khu nghỉ dưỡng.
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!