Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Sáng hôm sau khi bố Hải Đăng đã tỉnh dậy, thấy một mớ hỗn độn sau trận hôm qua thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu có chút đen lại. Trên ga giường vẫn còn in dấu ấn tối qua, đây có lẽ là lần đầu của mẹ Hải Đăng. Mắt bố Hải Đăng lại càng tối đen hơn. Nhưng ở bên cạnh đã không còn ai nữa, người phụ nữ ấy cũng chẳng thấy đâu.

Rốt cuộc bản thân đã làm ra vấn đề gì thế này. Vốn không muốn dây dưa vào người phụ nữ này, để sau này có thể hoàn toàn loại bỏ không vướng bận. Ông bước ra khỏi giường đi tắm rửa, sau đó bước xuống nhà. Mẹ Hải Đăng đã nấu sẵn đồ ăn để trên bàn, khi nhìn thấy bố Hải Đăng đi xuống thì có chút lúng túng đỏ mặt. Bố Hải Đăng mặt không cảm xúc ném một cái nhìn lạnh nhạt cho mẹ Hải Đăng. Sau đó đặt một lọ thuốc vừa điện quản gia đi mua lên bàn.

- Nhớ uống vào, tôi không muốn có rắc rối.- Mày bố Hải Đăng cau lại.- Cô nên biết vị trí của mình ở đâu.

Mẹ Hải Đăng nhìn lọ thuốc trên bàn mà chết trân, cổ họng khô khốc không biết nói gì. Bản thân vốn không hề tham vọng gì, chỉ mong có thể làm tròn vai trò chăm sóc cho chồng, không nghĩ tới sẽ giành giật gì cả. Trong tim mẹ Hải Đăng đập mạnh vừa vì tức giận vừa vì đau lòng. Bà ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông ấy uống thuốc tránh thai.


Nhìn mẹ Hải Đăng càng ngoan ngoãn, bố cậu càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, càng muốn khiến mẹ Hải Đăng tức giận mà ly hôn. Vì vậy mà ông đã dày vò mẹ Hải Đăng không ít. Ông gần gũi bà nhưng không cho phép bà mang thai, tỏ ra coi thường bà chỉ là người để ông trút giận. Mọi chuyện đều vô cùng khó khăn, gây khó dễ cho bà.

Mẹ Hải Đăng dù rất tức giận nhưng vẫn luôn cố gắng để làm bố Hải Đăng hài lòng, đến mức bản thân bị stress nặng. Rồi dần dà bà héo mòn đi, nhưng cũng là lúc có tin bà mang bầu Hải Đăng do có những lần hoảng loạn mà bà quên uống thuốc tránh thai...

Bố Hải Đăng vốn tưởng bản thân đủ dày vò thì mẹ Hải Đăng sẽ từ bỏ nhưng không nghĩ mẹ Hải Đăng lại cố chấp chịu đựng như vậy...

Mẹ Hải Đăng khi biết mình đã có bầu, liền vô cùng lo sợ, lo sợ rằng bố cậu sẽ bắt bà bỏ đứa bé trong bụng mình đi.

Lần duy nhất trong đời bà quỳ xuống cầu xin người khác. Nhìn bà vô cùng đáng thương, không còn khí chất của một người tiểu thư xinh đẹp động lòng nữa. Nước mắt bà lần đầu rơi trước mặt bố Hải Đăng. Dù trước đó có chịu nhiều khinh miệt coi thường thế nào, bà vẫn nhẫn nhịn trong lòng, chưa từng rơi nước mắt trước mặt ông bao giờ. Vì bà biết, đối với người đàn ông không quan tâm tới mình, thì bản thân tỏ ra yếu đuối chỉ trở thành trò cười cho họ. Bà chỉ mong bản thân có thể giữ đứa bé này lại, dù sao nó cũng là đứa con của bà, là cốt nhục của bà và người đàn ông này. Dù cho người đàn ông này không yêu mình, thì chỉ cần là gần ông chút thôi, và thêm một thiên thần nhỏ bé này nữa, bà cũng đã thấy có thể chống đỡ được tất cả rồi.

Bố Hải Đăng thực sự khó nói, bản thân dù không muốn dây dưa với mẹ Hải Đăng nhưng sau thời gian tiếp xúc thì phát hiện mẹ Hải Đăng là một người hiền lành, cũng không phải quá đáng ghét. Nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc nào cũng tỏ vẻ không sao nhưng giờ lại yếu ớt xin ông giữ lại đứa bé, ông cũng có chút mủi lòng. Nhưng trái tim ông vốn không dành cho người phụ nữ này, nó đã thuộc về người từng giúp đỡ ông trong lúc hoạn nạn từ lâu rồi. Mạng này là do cô ấy cứu, nên tình yêu với cô ấy cũng là duy nhất.

Bố Hải Đăng chau mày, thực sự là không nỡ đối xử quá tàn nhẫn với người phụ nữ này nữa. Nhất thời không biết nên làm gì cho phải.


Ông bỏ đi khỏi nhà trong suốt thời gian mẹ Hải Đăng đang mang bầu. Mẹ Hải Đăng biết, đấy ít nhất là chưa bắt bà bỏ đi đứa nhỏ. Mặc dù không có chồng chăm sóc như bao người phụ nữ khác lúc mang bầu, bà vẫn lạc quan tự chăm sóc bản thân mình, chăm sóc cho đứa bé mà bà đang mang trong bụng.

Bà tự mình tìm hiểu, tự mình mua những đồ cần cho trẻ con. Cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng hơn những lúc bố Hải Đăng ở nhà dày vò bà rất nhiều.

Thời gian cứ vậy trôi qua, bụng mẹ Hải Đăng cũng ngày càng lớn hơn. Bố Hải Đăng về nhà đúng một lần để lấy đồ quan trọng để hình như làm gì đó cho hai mẹ con bên kia. Ông chỉ liếc mắt qua cái bụng có lớn của mẹ Hải Đăng sau đó lại vội vàng rời đi.

Đến gần ngày trở dạ, mẹ Hải Đăng nhận được một tin nhắn lạ. Với ngữ khí đó thì khả năng cao không có gì tốt đẹp sẽ xảy đến rồi. Mẹ Hải Đăng tuy vậy vẫn quyết định đi gặp người phụ nữ mà bản thân nhất định phải đi gặp kia.


Người phụ nữ ấy không hào hoa chói loá mà vô cùng bình dị giống mẹ Hải Đăng, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt đỏ vì khóc nhiều. Mẹ Hải Đăng nhận ra, trăm ngàn lần cũng không thể tin được lại gặp người quen thế này. Đây vốn là con người vú nuôi trước ở nhà mẹ Bạch Linh.

- Cô Tú Yên, em thực sự xin lỗi...

Cô gái vừa gọi tên cô này, đã từng là người bạn thuở nhỏ mà vú nuôi mang đến chơi cùng cô, thường gọi hai chữ cô chủ vô cùng dễ thương. Đến tận khi đã lớn, hai người vẫn còn chơi với nhau. Việc mẹ Hải Đăng thích bố cậu ấy cũng là vì một lần được phép ra ngoài nhà Ánh Dương chơi - chính là tên người phụ nữ ở trước mặt này, hai người họ đi chơi quanh chỗ ấy, mẹ Hải Đăng bắt gặp bố Hải Đăng bị đánh đến thập tử nhất sinh, đã dìu người đàn ông ấy cả quãng về nhà Ánh Dương... Là hai người cùng nhau chăm sóc cho bố của Hải Đăng, mẹ Hải Đăng thức đêm khuya chăm sóc cho người ấy, cũng chính là lúc mà mẹ Hải Đăng cảm nắng con người ấy, trong lòng luôn nhớ đến người con trai tiêu soái kia, để rồi một năm sau khi biết được có hôn sự với người ấy, bản thân đã vui vẻ nhường nào...

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận