Nhìn Bạch Linh tấu hài đã đủ, ông lão liền khều khều Bạch Linh.
- Cô nhóc, muốn vào đây?- Ông lão chỉ chỉ vào phía trong toà nhà to lớn.
- Đúng vậy. Nhưng cháu không quen ai cả.- Bạch Linh có chút ngại ngùng gãi đầu.
- Không quen ai ư? Vậy sao lại ở đây ngó nghiêng?- Ông lão nhướn nhướn mày.
- Thật ra... thì có quen một người, tên cậu ấy là Hải Đăng. Chắc ông không biết đâu...- Bạch Linh nói xong tự thấy mình ngớ ngẩn, tự dưng lại đi nói chuyện của mình cho ông lão quái dị này làm gì không biết.
- Cháu trai của nhà này ý gì, ta lại chả quen mặt quá. Cậu nhóc đấy hồi nhỏ ít nói lắm, thế mà giờ chuẩn bị đính hôn rồi.- Ông lão vân vê râu của mình nói.
- Ông...ông biết cậu ấy? Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu, cháu muốn gặp cậu ấy...
Ông lão nhìn Bạch Linh hơi đánh giá... Không phải thằng nhóc con này lại gây hoạ đào hoa rồi đấy chứ. Nhưng nhìn cô nhóc này rất chân thành, cũng rất tốt bụng a...
- Haha, có muốn vào trong không, ta là quản gia của nhà này đấy. Nhưng ngày mai buổi lễ mới bắt đầu, giờ này chắc Hải Đăng đang ở bên nhà nội rồi.
Bạch Linh đầu óc hơi quay mòng mòng... Buổi lễ đính hôn ngày mai là bắt đầu rồi?? Không được, vậy phải mong chóng qua bên đó để gặp Hải Đăng.
- Vậy cháu đi đây, hẹn gặp lại ông sau.- Bạch Linh vội vàng định bước đi.
- Cô nhóc, dù sao ngày mai họ cũng làm lễ ở đây, có muốn ở lại đây không? Ta sẽ sắp xếp cho nhóc làm phụ việc đính hôn. Thế nào?- Ông lão nói với Bạch Linh.
Bạch Linh hơi ngạc nhiên sau đó là trố mắt ra. Xem nào, mai là thứ bảy, dù sao cũng được nghỉ, vậy thì nên ở lại đây không ta? Bạch Linh do dự nhìn ông lão đang vuốt vuốt đống râu của mình. Sao có cảm giác như bị buôn người lừa thế ta?
- Ông có thể giúp cháu ở lại sao?- Bạch Linh nói.
- Đương nhiên rồi.- Ông lão bật cười.- Đi theo ta.
Nói rồi ông lão dẫn Bạch Linh đi theo một đường tắt vào trong nhà. Lối đi này tuy nhỏ nhưng lại được trang trí vô cùng sang trọng. Có cảm tưởng như bản thân đang đi trên thảm đỏ vậy. Bạch Linh vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây chính là thế giới thuộc về cậu ấy sao? Cậu ấy chính là cậu chủ của nơi này a...
Bạch Linh theo sau ông lão đi vào, một hàng người đều cúi đầu chào. Ông lão xua xua tay.
- Ông Tường, ông đến...- Một người tầm 40 tuổi nhìn vô cùng chỉn chu thấy ông lão thì liền lại gần nói.
- Ấy... tôi là quản gia của nhà mà, phải về chứ.- Ông lão cười cười nói với người đàn ông kia.
Người đàn ông kia nhìn ông lão một chút rồi cúi đầu, sau đó dẫn hai người đi vào trong.
Bạch Linh được đưa đến một phòng trống, sau đó được mấy người làm đưa cho chăn gối và một ít đồ dùng cá nhân.
- Cô nhóc này là...- Người đàn ông đó hỏi.
- Coi như là khách của tôi, ngày mai phụ giúp mọi người.- Ông lão xua xua tay cười.
- Khách của ông... vậy sao có thể...- Người đàn ông kia chau mày.
- Để cô nhóc phụ giúp trong bếp là được rồi.- Ông lão vỗ vỗ vai người kia.
Người kia liếc nhìn Bạch Linh một chút rồi sau đó kính cẩn chào ông lão rời đi. Ông lão lại gần Bạch Linh.
- Tối nay cháu ở tạm đây, ngày mai ta sẽ bố trí cho cháu phụ trong nhà bếp. Chắc thằng bé sẽ đính hôn lúc gần trưa, xong thì chắc sẽ gặp được thôi.- Ông lão nói.
- Như vậy...như vậy cũng được ạ.- Bạch Linh ngại ngùng nói, dù sao thì ông lão với Bạch Linh chỉ là mới quen...
- Phí cháu đã trả rồi.- Ông lão giơ bịch bim bim đang nhồm nhoàm ăn dở mà lúc nãy Bạch Linh đưa cho.- Cháu theo ta vào còn không sợ, ta sợ cái gì.
Bạch Linh nhìn ông lão giơ giơ gói bim bim trong tay thì bớt ngại ngùng đi hẳn.
- Ông là quản gia của gia đình này, chắc hẳn biết lúc nhỏ cậu ấy thế nào đúng không ạ?- Bạch Linh tò mò hỏi.
- Hải Đăng ý à... À khụ khụ...Cậu Hải Đăng hồi nhỏ rất ít nói, thường hay ngồi một mình bần thần dưới gốc cây đại thụ trong vườn. Ai hỏi cũng không nói, mặc kệ mọi sự đời. Lần đầu tiên ta thấy cậu ấy nổi giận là khi bạn học nói không hay về mẹ cậu ấy...- Ông lão từ từ nói.- Sau đó càng lớn càng ít khi có hứng thú với thứ gì, chỉ có về điện tử gì đấy, ta cũng không rõ lắm, là cậu ấy có hứng thú...
Bạch Linh rất chăm chú nghe kể, hai người cũng tản bộ ra vườn từ lúc nào.
- Vừa rồi nghe rồi cậu ấy đính hôn, ta còn không tin vào tai mình nữa...
- Cậu ấy...- Bạch Linh nhìn xuống đất ngập ngừng.
- Cậu ấy là một đứa trẻ tốt, dù bên ngoài tỏ ra bất cần nhưng thực chất lại là người rất giàu tình cảm. Có lẽ do từ bé đã không biết bộc lộ yêu thương thế nào, nên tính tình có chút lạnh. Hơn nữa gia cảnh cậu bé có chút khác mấy đứa trẻ bình thường...- Giọng ông lão có chút chua xót.
- Cái này cháu biết...- Bạch Linh hơi cụp mắt xuống, cũng vì vậy mà Bạch Linh luôn muốn có thể khiến cậu ấy cười nhiều hơn.
- Ồ.- Ông lão có chút ngạc nhiên, cô nhóc này vậy mà biết về gia cảnh của Hải Đăng...- Xem ra hai đứa rất thân thiết nhỉ.
Ông lão cười lớn làm Bạch Linh đỏ mặt. Cái đó được tính là thân thiết không...
Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! ♥️ sorry cả nhà vì phải đợi hơi lâu nha:’