Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Mấy tên đó trói tay Bạch Linh lại rồi ném xuống đất như lúc đầu.

- Chúng mày đi ra ngoài canh, để yên tao xử lý con nhãi này.- Tên vừa bị ném đất cát vào mặt nói nói, nghe mười phần hung hăng vô cùng.

Mấy tên kia nghe lời đứng ngoài cửa. Tên biến thái kia lại gần Bạch Linh, ngồi xuống rồi bóp cằm Bạch Linh nâng lên.

- Mẹ nó, lại dám ném cát vào mặt ông đây. Con nhóc này mày gan cũng to đấy.- Tên đó tát tát vào mặt Bạch Linh.

Bạch Linh trừng mắt nhìn tên đó, sau đó nhổ vào mặt hắn.

- Mẹ nó.- Tên đó bị vậy liền kêu một tiếng.

Bốp, bốp. Tên đó tát Bạch Linh hai phát nữa, sau đó lên gối thụi vào bụng Bạch Linh. Bạch Linh đau đớn gập người lại.


- A...- Bạch Linh rên rỉ vì đau.

- Để cho mày biết thế nào là lễ độ.- Tên đó lại gần.

Bạch Linh giãy giụa tránh tên đó, liền bị tên đó giữ chặt lại. Sao đó liền cúi xuống định xé áo của Bạch Linh. Bạch Linh sợ hãi tuột độ, chỉ biết giãy giụa tránh tên đó.

Xoạc, một bên áo của của Bạch Linh bị xé kêu roẹt rõ to, lộ ra vai trần nhỏ, láng bóng, càng khiến tên đó điên loạn hơn cúi xuống. Bạch Linh dùng hết sức bình sinh tránh né nhưng vẫn bị tên đó chạm vào. Nước mắt nước mũi của Bạch Linh bắt đầu rơi lã chã. Trong đầu chỉ nghĩ đến Hải Đăng. Tên đó kéo áo Bạch Linh xuống sâu hơn khiến Bạch Linh càng rùng mình.

- Hải Đăng...- Bạch Linh kêu lên.

Đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo tên đó ra, đấm tên đó một phát ngã về sau. Bạch Linh nhìn không sai, là Hải Đăng. Cậu ấy... cậu ấy thực sự tới rồi. Bạch Linh nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Hải Đăng đấm tên đó ngã xuống đất xong quay ra nhìn Bạch Linh, liền thấy một cảnh Bạch Linh áo quần xộc xệch. Mắt Hải Đăng vằn tia đỏ, cuộc đời Hải Đăng ghét nhất là thấy trẻ em, phụ nữ và người già bị bắt nạt. Huống hồ...huống hồ đó còn là người con gái mà Hải Đăng coi như báu vật. Vậy mà... vậy mà tên đó dám... Mắt Hải Đăng mơ hồ như không còn tỉnh táo nữa, cởi áo sơ mi của mình ra ném vào người Bạch Linh, bên trong cậu vẫn mặc một cái áo phông mỏng. Sau đó Hải Đăng lao vào tên kia như một con mãnh thú. Hải Đăng nhảy lên người tên đó, đấm liên tục vào mặt hắn, đến mức tay cậu dính cả máu...

- Sao mày dám động vào cô ấy!! Sao mày dám...- Hải Đăng giống như lên cơn điên vậy.

Tên đó thì ngắc ngứ ở dưới không nói được gì. Bạch Linh nhìn một cảnh ấy thì chỉ biết nắm chặt áo cậu ấy vứt cho. Sau đó như tỉnh táo lại mới lao đến ôm lấy cánh tay Hải Đăng.

- Buông ra.- Hải Đăng hét lên. Sau đó mắt vẫn vằn sọc đỏ đấm tên đó.

- Đăng... xin anh...- Bạch Linh ngồi sụp ở gần Hải Đăng, giữ lấy tay cậu ấy.

Hải Đăng đang như một con thú điên cuồng thì dịu lại một chút. Quay sang nhìn Bạch Linh mặt đờ đẫn, lại nhìn xuống tay mình đã có máu của tên kia thì mới im lặng dừng lại. Hải Đăng cứ im lặng cúi đầu như vậy. Bạch Linh cũng không biết nói gì...


Bạch Linh cố gắng tự đứng dậy, nhưng chân quá run nên lại khuỵu xuống. Nhìn vô cùng thảm hại. Hải Đăng đấm mạnh tay xuống đất, sau đó thì vòng nhanh qua chỗ Bạch Linh ôm lấy đôi vai đang run ấy. Hải Đăng gì chặt Bạch Linh trong lòng như thể sợ Bạch Linh sẽ tan biến mất vậy. Bản thân cảm thấy thực sự bất lực, không thể bảo vệ cho Bạch Linh chu toàn. Chỉ cần đến muộn chút nữa thôi... chỉ muộn một chút nữa thôi... Hải Đăng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

- Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..- Hải Đăng mấp máy môi lặp đi lặp lại như một con robot.

Bạch Linh muốn nói vài lời trấn tĩnh cậu ấy nhưng bản thân lại không ngừng run rẩy không nói lên lời. Hải Đăng ôm Bạch Linh vô cùng cẩn thận trong lòng.

- Có tôi đây rồi, không sao rồi, không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.- Hải Đăng xoa tóc Bạch Linh.

- Ừm...ừm...- Bạch Linh buông thõng, nép mình vào người Hải Đăng.

- Có đau ở đâu không?- Hải Đăng nhẹ nhàng hỏi.

Bạch Linh vẫn cúi nhưng lắc lắc đầu. Nhìn vô cùng ngốc nghếch ngờ nghệch. Nhưng Hải Đăng nhìn được trên mặt Bạch Linh có sưng, cậu đưa tay đặt lên má Bạch Linh. Mắt Hải Đăng nhìn Bạch Linh áy náy và đau đớn. Nhìn Bạch Linh phải chịu những thứ này khiến Hải Đăng như muốn vỡ tung ra vậy. Rốt cuộc thì bản thân đã thích Bạch Linh đến mức thế nào rồi...

- Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô đâu.- Hải Đăng vẫn ôm lấy Bạch Linh nói.


Bạch Linh ở trong lòng Hải Đăng khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng mặt lên mới thấy ở khoé môi Hải Đăng cũng bị rách chảy máu, chắc do vừa mới va chạm với tên kia. Bạch Linh bất giác đưa tay lên đó.

- Đăng... tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại anh nữa.- Bạch Linh khẽ nói.

Hải Đăng cầm lấy tay Bạch Linh vừa đặt lên khoé môi mình, nhìn Bạch Linh với ánh mắt chân thành nhất có thể.

- Rõ ràng là anh quan tâm tôi, có thể...có thể đừng đột ngột rời xa tôi được không... lúc nhìn thấy anh đi cùng với Minh Lam, tôi thực sự... thực sự thấy tim mình như bị bóp nghẹt vậy...- Nước mắt Bạch Linh khẽ rơi xuống, cũng không muốn gồng mình nữa.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không như thế nữa. Tôi cần làm vài việc để bảo vệ thứ mẹ trân trọng trong quá khứ, nhưng bây giờ cô mới là người tôi muốn bảo vệ. Tôi sẽ không để ai thương tổn đến cô nữa...- Hải Đăng lau nước mắt cho Bạch Linh, tay còn lại nắm thành nắm đấm.

- Tôi biết... tôi... vẫn luôn tin tưởng anh.- Bạch Linh mỉm cười nhìn Hải Đăng.

Hai người nhìn nhau, trong mắt dường như chỉ còn hình ảnh của người còn lại...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận