Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Lần này tới đây có cả thảy mười hai đội, trong đó có hai đội chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, hiện đang hoạt động dưới trướng của công ty game này. Không tính đội Bạch Linh thì hiện tại có sáu đội ở đây tất cả. Tất cả đều có những ngoại hình và cá tính rất riêng biệt, hẳn là Đức Bình phải tìm hiểu cũng như kì công lắm mới có thể để cả nhóm tham gia vào đợt cọ sát này. Dù không chơi chuyên nghiệp nhưng tính hiếu thắng của team Bạch Linh cũng rất lớn, lửa chiến đấu chưa gì đã phần phật cháy trong người.

Bạch Linh đi vòng vòng tìm đồ ăn, trong đầu suy nghĩ không biết Hải Đăng đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không nên có chút thất thần. Vừa lúc đó thì cánh cửa lớn mở ra, vài đội nữa bước vào, tay bắt mặt mừng với mọi người. Thật ra anh em trong giới game thủ rất có khí phách, cũng khá dễ làm quen. Chẳng hạn như đội SKULL với đội Bạch Linh đã nhanh chóng làm thân rồi, hai đội trưởng còn quàng vai bá cổ nhau như thật nữa... Bạch Linh cũng bị huyên náo làm cho tâm hồn trở lại. Vừa ngước mặt lên thì đã thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Bạch Linh vẫn là theo thói quen quay lưng lại. Dù biết là sẽ có tên đó, nhưng không nghĩ trong team của Triệu Hồng Nam còn có Đinh Bích Hạ.... Người bạn tri kỉ của tên Hồng Nam đáng ghét mà Bạch Linh vẫn luôn ghen tỵ với. Thực sự gặp lại bọn họ đúng là vừa khó xử vừa khó chịu mà. Bạch Linh lén lén che mặt đi ra một chỗ khuất ngồi ăn đống đồ ăn đã chất như núi của mình. Mắt vẫn còn lén lén xem họ đang làm gì. Tên Hồng Nam đó vẫn luôn một mặt tươi cười niềm nở nói chuyện với những người đội khác, đứng bên cạnh là Bích Hạ cũng luôn nở nụ cười tươi tắn vui vẻ...

Nói về Bích Hạ... nói sao nhỉ, con người không quá là xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn, tính cách thì uyển chuyển dễ cảm thông dễ nói chuyện... Trong ấn tượng của Bạch Linh, vẫn luôn là một người con gái đúng nghĩa, lúc ôn nhu cần ôn nhu, lúc mạnh mẽ thì cũng dứt khoát, không hề giống Bạch Linh luôn tỏ ra bá khí khó gần với người ngoài. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn, nhìn cô ấy lại càng đằm thắm dịu dàng, rất ra dáng. Dù là áo đội game là áo phông trắng nhưng cũng được phối đồ rất thanh lịch, ba vòng quyến rũ. Lại nhìn xuống mình... một màn áo phông đen phẳng lì, quần thì là kiểu quần đùi tới đầu gối như con trai... Đầu Bạch Linh có chút ảo não a... Biết vậy đã mượn Khả Tiên vài cái váy nữ tính rồi. Chỉ tại Bạch Linh cứ nghĩ sẽ tập luyện ác liệt lắm, không nghĩ tới sẽ còn có những màn đụng độ thế này... Bạch Linh là đang thực lòng ghen tỵ y như hồi cấp 3 vậy.

Vừa nghĩ lại càng thấy trong người nóng nóng, Bạch Linh liền cầm lấy cốc nước bên cạnh một hơi uống sạch. Nước vừa xuống cổ họng liền giật bắn mình đứng dậy, làm đụng vào thành bàn, đĩa đồ ăn của Bạch Linh cũng bị kéo theo rơi loảng xoảng... Moạ ơi, Bạch Linh thật sự là muốn tự đâm đầu vào tường ghê vậy đó... Nhưng chỉ tại... tại nước này có vị cay kinh khủng!! Bạch Linh luống cuống cúi xuống lụm đồ lên mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn phía mình. Trời ơi xấu hổ quá, vốn chỉ muốn ăn uống bình thường rồi về phòng điện cho Hải Đăng thôi mà. Cáu thực sự luôn á. Tên bên cạnh nhìn Bạch Linh cắm cúi nhặt đồ không những không giúp đỡ mà còn cầm cái cốc Bạch Linh vừa uống phải, nhìn nhìn vô cùng khó hiểu.

Bạch Linh thực sự mong có một cái lỗ để có thể chui xuống lánh tạm. Còn đang cặm cụi thì một đôi giày da kiểu cách hiện đại xuất hiện trước mặt Bạch Linh. Chết moạ rồi, Bạch Linh nuốt nước miếng. Không khí xung quanh cũng im lặng đến khó hiểu.

- Bạch Linh?- Một giọng nói mà Bạch Linh muốn tránh nhất cất lên.

Bạch Linh thấy vậy liền ngẩng lên cười lên Ahaha gượng gạo... Đúng là ngượng chết mất.

- Cái đó, để kêu nhân viên dọn lại được rồi mà.- Triệu Hồng Nam vẫn nở nụ cười thân thiện.

- Không cần không cần...- Bạch Linh lúng túng không biết làm gì mới phải.

- Yo... Là Bạch Linh cùng lớp cấp 3 đây mà, đã lâu không gặp, không ngờ giờ cậu cũng chơi game đấy.- Bích Hạ cũng vừa hay lại gần.

- Ahaha... Đúng là không ngờ...haha...- Bạch Linh lạnh te với người lạ hằng ngày giờ lại cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch ngớ ngẩn.

Vừa lúc Hồng Nam định nói gì đó thì bọn Đức Bình, Hải Duy và Hữu Triết cũng chạy lại.

- Đồ óc heo này, lại gây chuyện rồi?- Hải Duy làm bộ bó tay với Bạch Linh nhưng tay thì vẫn lấy khăn tay đưa cho Bạch Linh.

- Chị...chị không sao chứ.- Hữu Triết cũng lo lắng vì thấy tay Bạch Linh có một vết xước đang chảy máu

- Game thủ thì phải biết giữ gìn tay mình chứ. Mau băng lại đi.- Đức Bình vừa nâng kính vừa nói.

Bạch Linh cũng là không để ý, cũng tại mải liếc nhìn hai người Hồng Nam và Bích Hạ nên cũng không để ý là tay vừa bị xẹt qua mảnh vỡ dưới sàn. Sau đó liền “a” lên một cách chậm chạp, lấy khăn tay của Hải Duy buộc lại.

- Hê hê, tại không để ý.- Bạch Linh xua xua tay với ba người.

- Đúng là... đầu óc cậu chỉ nghĩ được chuyện ngồi ăn thôi hả?- Hải Duy lại tiếp tục đấu võ mồm với Bạch Linh.

Bạch Linh cũng trừng mắt nhìn lại tên đó. Hai bên thực sự trẻ con không chịu được.

Triệu Hồng Nam nhìn thấy một màn ấy thì khăn tay trong túi quần cũng ngưng không rút ra. Sau đó chào hỏi mấy người một tiếng rồi đi khỏi. Bích Hạ cũng uyển chuyển dịu dàng bắt tay mọi người rồi đi theo. Bạch Linh nhìn bóng lưng họ sánh bước bên nhau, có chút gì đó hơi khó chịu ở ngực... Đúng là tri kỉ thì vẫn sẽ khác. Bản thân lại bày ra một thân thảm hại như vậy sau bao lâu gặp lại, đúng là xấu hổ mà... Tâm trạng có chút đi xuống, Bạch Linh hơi cúi đầu. Hải Duy vẫn vô tư không để ý gì, còn khen Bích Hạ giống như nữ thần, khiến Bạch Linh càng như bị xiên thêm mất mũi tên. Thật là cảm giác không vui chút nào…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui