Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Bạch Linh cùng mọi người trở về sau buổi tiệc. Vì do Bạch Linh ăn liên tục để quên cục tức nên giờ có chút chướng bụng. Cả lũ tập hợp lại ở phòng của Đức Bình. Đức Bình đưa ra một bản dự trù hoạt động sắp tới và danh sách thành viên các đội mà vừa được ban tổ chức đưa cho.

Mọi người cùng nhau ngồi lại bàn bạc về tính cách các thành viên cũng như phương thức mà các đội thường chơi.

Hoạt động chủ yếu lần này sẽ là chiến đội. Ngoài ra còn có xếp hạng các nhân qua các thông số trận đấu, sẽ có cả lực rèn thể lực để các đội tiện giao lưu làm quen. Thường thì mỗi đội sẽ có năm người tham chiến, nhưng vì team Bạch Linh bị thiếu hụt mất nhân lực chính, vì vậy càng phải bàn bạc kĩ hơn, luyện tập kĩ năng cá nhân nhiều hơn. Nếu theo như danh sách đã bốc thăm thì đội Bạch Linh sẽ gặp đội Blaze Warriors (Những chiến binh Lửa). Bạch Linh có từng nghe qua tên này rồi. Ở thành phố X đội này là mạnh nhất, tuy khả năng liên kết đội không quá nổi bật nhưng có hai tên là Fire và Dot9 kỹ năng cá nhân có thể nói là khá tốt. Nếu đủ năm thành viên thì phần thắng chắc khoảng 70%, nhưng hiện tại thì chưa chắc được…

Đức Bình nói rằng sẽ nghiên cứu thêm về các thức chiến đấu của đội bạn, lần này dù sao cũng chủ yếu là cọ sát là chính. Đội Bạch Linh giờ khá là bị lép vế do thiếu đi Hải Đăng, vì vậy càng phải nâng cao kỹ năng cá nhân hơn, Đức Bình vạch ra một loạt thời gian toàn là đi tập luyện, Bạch Linh nhìn thôi mà cũng hoa mắt… Dù sao thì đã là chiến đấu, cứ hết mình đã, còn đến đâu thì tính sau.

Nói rồi mỗi người chia nhau về phòng ngủ sớm chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên ngày mai. Bạch Linh vừa đặt lưng xuống giường, hình ảnh nghĩ đến đầu tiên là không biết Hải Đăng đang làm gì. Nghĩ vậy liền mang máy điện thoại ra, nhấn dòng số quen thuộc. Dù Bạch Linh có lưu tên Hải Đăng nhưng vì bản thân muốn nhớ số cậu ấy, nên luôn tự bấm. Tiếng điện thoại chờ kêu lên ngắt quãng. Đúng là con người nhạt nhẽo, chẳng có nổi nhạc chờ. Thế nhưng Bạch Linh lại tự mình mỉm cười tủm tỉm.

- Ừm. Tôi đây.- Hải Đăng giọng khàn khàn lên tiếng.

- A…- Bạch Linh ngưng một chút.- A.. à..

- Sao vậy?- Hải Đăng giọng ở đầu bên kia có chút thay đổi.

- Không có gì, tại quen ở chung rồi, nhất thời không biết nói chuyện điện thoại thế nào.- Bạch Linh thật thà nói.

- Ngốc.- Hải Đăng mỉm cười.- Ăn no chưa?

- Ừm.

- Đồ ăn ngon không?

- Ngon.

- Nhớ tôi không?

- …- Bạch Linh khẽ đỏ mặt.- Nhớ.

Sau đó lại là một chuỗi im lặng, nhưng có thể nghe được nhịp thở của đối phương thôi cũng khiến bản thân thấy vui vẻ rồi.

- Anh ở nhà ổn không? Có gì bất tiện không?

- Hmm… Cũng có.- Hải Đăng hơi trầm ngâm.

- Sao thế? Hay là gọi quản gia qua với anh đi…

- Không có gì, chỉ hơi nhớ đống mỡ bụng của cô thôi.- Hải Đăng hơi nhếch mép cười cười.

- …- Bạch Linh cạn ngôn.- Anh có thể nghiêm túc một chút không hả?

- Ngủ đi.- Hải Đăng nói.- Không mai không dậy được đâu.

- Ừm, ngủ ngon.

Sau đó cả hai cùng cúp máy, Bạch Linh khẽ chùm chăn đấm đá túi bụi. Mặt vì một câu “nhớ tôi không” vừa nãy của Hải Đăng làm cho mặt liền đỏ lên. Hoá ra cảm giác hẹn hò yêu đương là thế này hả… Bạch Linh tự nghĩ thôi mà không thể ngưng cười được. Nhìn hình chụp trộm Hải Đăng trong máy, cảm giác vừa hạnh phúc vừa vui vẻ, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Hải Đăng cúp máy. Có hơi lơ đãng. Cảm giác giống như Bạch Linh là điều hiển nhiên không thể thiếu bên cạnh mình. Giống như ở trong tiềm thức vậy, mặc định là ở cạnh mình. Có lẽ nên nhanh chóng chữa trị, dù bác sĩ đã nói là không thể gấp được… Nhưng Hải Đăng cũng muốn vì Bạch Linh mà cố gắng. Sẽ tạo bất ngờ cho Bạch Linh giống như Bạch Linh vẫn thường hay làm cho mình vậy.



Tại một phòng game tách biệt, vẫn còn một người đang liên tục gõ bàn phím. Màn hình chuyển đổi liên tục. Cho tới khi có chữ Victory hiện trên màn hình. Một cửa sổ chat hiện lên.

“CHANCE: Cậu cũng quá mạnh tay rồi đi~

Noname:...

CHANE: Mà hôm nay cậu lại làm trò mèo gì vào cốc nước khiến con gái nhà người ta khó xử thế hả?

Noname đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.”

Lôi Phong Đằng mặt không biểu cảm nhìn màn hình, tên Cơ Chính này đúng là lắm chuyện. Chẳng qua nghĩ lại thì đúng là cô gái kia ngốc thật, vốn cốc nước ấy là của mình để rửa cái thìa dính wasibi, ai ngờ cô gái ấy lại cầm lên uống mà không thèm nhìn… Cũng không thể trách bản thân được a… Phong Đằng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, lại tiếp tục vào một nick khác tàn sát trong game. Khuôn mặt hứng thú duy nhất chỉ có thể thấy khi cậu chơi game. Phong Đằng vào phòng game bình thường, gặp phải mấy người mới chơi còn chưa chắc tay, liền một mình cân team. Phải gần như một cân năm như vậy mới đủ kích thích chứ… Ra tay nhanh gọn, kỹ năng số một, chưa bao giờ ngán đối thủ nào. Duy nhất chỉ có một người mà dù rất hứng thú nhưng chưa thể so tài được, đó là Vanishing. Phong Đằng cũng là vì nghe nói trong danh sách các đội lần này có cậu ta đi nên mới tham gia.

- Vanishing, rất vui được gặp cậu.- Phong Đằng tự nhủ.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui