Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Hải Đăng nhìn Bích Hạ mà mặt không biến sắc, đúng hơn là không tỏ rõ thái độ đồng tình, cũng không từ chối. Chỉ là đang giữ thái độ một cách xã giao.

- Cậu ấy cùng trường cấp 3 với chúng ta mà.- Bích Hạ vẫn tươi cười nói.- À đúng rồi, chắc tại vì xích mích đợt ấy mà cậu không biết cũng đúng…

Bạch Linh hơi đen mặt, lại có thể thản nhiên nói về điều đó như vậy, cùng với thái độ cười cười khó chịu như vậy.

Hồng Nam mặt khó xử hơi đập đập tay Bích Hạ. Bích Hạ thấy Bạch Linh đang cúi gằm mặt thì cũng không nói nữa.

- Ngày trước tớ từng tình tỏ tình với em ấy. Tuy là bị từ chối rồi, nhưng bây giờ gặp lại thì có lẽ là duyên số rồi.

Bích Hạ ngại ngùng gãi gãi đầu, vào trong mắt mấy tên nam nhân lại càng thêm yêu kiều. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng trai đang đội mũ là Hải Đăng và bọn Bạch Linh. Nữ thần của họ là đang công khai tấn công một tên nhóc ít tuổi hơn sao???

Bạch Linh tay nắm chặt, vẫn là không có dũng cảm để đối đầu lại người con gái trước mặt. Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy… Bạch Linh luôn bị tự ti khi đứng cạnh Bích Hạ. Trước đây bọn con trai ai cũng sùng bái cậu ấy, Bạch Linh đã rất ngưỡng mộ. Cũng vì nghĩ Hồng Nam không như vậy, mà thích cậu ấy… Nhưng cậu ấy cũng không khác bọn họ. Nhưng Bích Hạ từng thích Hải Đăng sao? Thật sự trái đất thật tròn mà…

Trường cấp 3 Bạch Linh theo học là một trường điểm học về các môn chuyên ở chỗ Bạch Linh học đại học hiện tại, vì vậy mà mới học cùng trường Hải Đăng- lúc mà Hải Đăng đã tự lập riêng. Hai người Bích Hạ và Hồng Nam sau khi học xong cấp 3, Bạch Linh chỉ nghe nói là cùng học một trường đại học ở thành phố khác. Bạch Linh thì tiếp tục học ở thành phố đang học đại học bây giờ, Hải Đăng năm sau cũng thi vào trường đại học mà Bạch Linh theo học. Vì vậy, Bạch Linh chỉ nhớ Hải Đăng là đàn em của mình, chưa từng nghĩ cậu ấy có liên quan đến Bích Hạ.

- Tôi nói rồi. Tôi không có hứng thú với cô.- Hải Đăng đáp lại.

Mọi người đều ồ lên, giống như chỉ tiếc không thể thay thế Hải Đăng, Hải Duy cũng đau khổ cắn áo gato với Hải Đăng. Bích Hạ nghe vậy thì đơ ra chút xíu rồi mỉm cười khổ, nhìn vô cùng đáng thương… Bạch Linh chịu thực sự, trước giờ đám con trai vẫn là bị một màn này làm cho đau tim a…

Hải Đăng thấy Bạch Linh đứng ngẩn ra như phỗng, liền lấy máy bấm bấm.

Ting. Máy Bạch Linh hiện có thông báo.

“ Đừng quên hẹn tối nay đấy, cũng đừng có nghĩ linh tinh.”

Bạch Linh ngẩng lên, Hải Đăng mỉm cười với cô, chẳng quan tâm đến mấy người đang bàn tán và Bích Hạ đang ở đây. Bạch Linh cảm thấy có chút ấm áp. Hải Đăng nói kém cỏi không ra tiếng với Bạch Linh, toàn bộ như chỉ có hai người với nhau. Mọi người vốn không để ý đến Bạch Linh, càng không để ý mấy điều nhỏ nhặt ấy vì vẫn đang bận lo lắng cho nữ thần của họ, cũng một phần vì Hải Đăng đang đội mũ nên chỉ từ chiều cao của Bạch Linh với Bích Hạ để ý mới thấy được. Bạch Linh mỉm cười vui sướng. Một màn như vậy càng khiến Bích Hạ tức giận hơn, đi lại gần ôm lấy cánh tay Hải Đăng.

- Có thể cùng đi ăn không, biết đâu cậu lại có hứng thú lại với tôi thì sao.- Bích Hạ vẫn nở nụ cười thân thiện thường thấy.

Hải Đăng vừa thấy Bích Hạ bám vào tay mình thì liền rút tay ra, mặt vô cùng nhăn nhó. Những hành động như vậy vào mắt mấy tên nam nhân càng gây sức phẫn nộ, tất cả đều chửi bới Hải Đăng.

- Tôi không rảnh.

Mặt Bích Hạ xịu xuống, làm vẻ không nỡ nhưng đành vậy.

- Cậu cũng hơi thô lỗ rồi đó.- Hồng Nam thấy vậy thì lên tiếng.

Hải Đăng nhìn thẳng vào con người trước mặt, nhìn có vẻ đang lo lắng cho Bích Hạ. Sau đó cậu nhếch mép cười.

- Đấy là lý do anh đã bỏ lỡ vài điều trân quý đấy.- Nói rồi Hải Đăng bước đi.

Bạch Linh, Hữu Triết và Đức Bình vốn không thích thị phi thấy vậy cũng bước đi trở về phòng, chỉ có hai tên háo sắc kia vẫn ở lại hóng hớt, một lúc sau mới sực tỉnh đi theo bọn Bạch Linh. Bích Hạ nhìn theo, thấy Hải Đăng đang ghì cổ Bạch Linh gần mình, xoa xoa làm rối đống tóc của Bạch Linh, ồn ào nhưng cũng đầy vui vẻ. Vẻ mặt tươi cười ấy chưa từng thấy cậu ấy có hồi cấp 3…

Team Bạch Linh thì khỏi nói, vẫn đùa cợt cãi nhau ồn ào chê bai kĩ thuật của nhau, nhưng sau đó thì lại cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Nhìn thực sự rất thân thiết và tuyệt vời. Mỗi người một cá tính nhưng đi với nhau thành một team lại nhìn vô cùng hoà hợp.

Hồng Nam đứng đó hỏi han Bích Hạ, sau đó nghĩ đến những gì mà Hải Đăng đã nói… Lại nhìn theo bóng lưng của họ. Cậu có chút gì đó khó nói ra được trong lòng… Những hành động thân thiết mà cậu từng ghét khi Bạch Linh thể hiện với cậu, giờ nhìn cô ấy cùng với Hải Đăng như vậy… cậu lại thấy không vui… Hồng Nam cũng chưa từng biết là, lúc Bạch Linh cười hết nấc như vậy, thể hiện tính cách một cách sống động như vậy, lại nhìn hạnh phúc đến thế… Trước đây cậu cảm thấy Bạch Linh nhiệt tình quá khá phiền phức, nhưng giờ khi Bạch Linh tỏ ra lạnh nhạt với mình, bản thân lại không kìm được mà khó chịu… Cũng là có cả hối tiếc…

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui