Sau đó, Hoằng Quang cũng nhiều lần quan tâm hỏi: Thật sự có cần tớ giúp cậu theo đuổi không?
Minh Thần nói không cần.
Hoằng Quang nói được.
Nhưng sau đấy vẫn cứ tiếp tục hỏi.
Hỏi đến mức Minh Thần từ lo sợ, chuyển sang chết lặng, lại phiền đến mức trừng mắt bặm môi nói: "Nếu tớ muốn theo đuổi, cũng là tớ tự theo đuổi, không cần người khác giúp.
Đây là cái tật xấu gì thế, cậu thích làm ông mai bà mối như vậy hả?"
"Hôm đó tớ thấy cậu khóc rất thương tâm luôn á." Hoằng Quang sờ mũi "Hơn nữa cậu trông giống như là..."
"Là?"
"Á, tớ không nói..."
"Nói mau!"
Hoằng Quang vò đầu: "Vậy cậu không được tức giận..."
Minh Thần nói: "Cậu cứ nói xem tớ có tức giận không."
Hoằng Quang không còn cách nào, đành phải nói thẳng: "Cậu đúng chuẩn nam phụ trong tiểu thuyết mà các bạn nữ hay đọc ấy, chính là cái kiểu, âm thầm yêu thích trăm năm trời không dám thổ lộ, chuyện gì cũng giúp đỡ nữ chính, quan tâm nữ chính, sau đó...!Từ từ đừng tức giận, đừng tức giận, không phải do tớ, là do mấy bạn nữ đội cổ vũ thảo luận.
Tớ chỉ vô tình nghe được thôi." Hoằng Quang làm động tác giơ tay xin thề, cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Thần, đưa tay ra trước mặt cậu "Này, cho cậu đánh này được chưa? Thầm thương trộm nhớ cũng không sao đâu, cậu nhìn Mạnh Trúc Lương xem, nhìn cậu ta có năng lực như vậy, nhưng gặp loại chuyện này cũng lúng túng muốn chết, chỉ biết ăn giấm chua, một tiếng cũng không dám nói."
"Hình như cậu biết hơi nhiều thì phải." Minh Thần chun mũi nhìn hắn.
Hoằng Quang sờ mũi cười ha ha: "Tớ là dân xã hội mà."
Năng lực xã hội của con người xã hội không được thể hiện ở khuôn viên trường học, thành tích của Hoằng Quang đến bây giờ vẫn còn dựa vào ghi chép Minh Thần mà kéo dài hơi tàn; chỉ khi có biến động lớn, mới thể hiện ra tầm quan trọng của trải nghiệm xã hội.
Minh Thần cảm khái như vậy đến lúc lên taxi cùng Hoằng Quang đến bệnh viện thăm chị gái của cậu.
Lúc nãy, bệnh viện có gọi điện thông báo tình hình của chị cậu bỗng nhiên chuyển biến xấu, đại khái là không thể chống đỡ qua 48 giờ, khiến cho Minh Thần hốt hoảng phải vội vàng vào viện.
Lúc nhận điện thoại, trùng hợp Hoằng Quang đang ở bên cạnh, hắn vừa tháo nẹp cố định tchân, đang bắt đầu quá trình phục hồi chức năng, Minh Thần không dám rời khỏi hắn quá lâu, nghe được thông tin này, Hoằng Quang một câu cũng không nói, lập tức đi cùng Minh Thần.
Cả người Minh Thần có chút mơ hồ.
Theo lý thuyết, cậu và chị gái cũng không quá quen thuộc , chỉ nói chuyện đôi câu lúc bệnh tình chị gái chưa trở nặng.
Thậm chí có thể xem như không có tình cảm, chớ huống chỉ là "tình thân sâu nặng".
Nhưng ít nhiều gì cậu vẫn cảm thấy chấn động, tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ cậu, khiến cậu không thở nổi.
Cơ thể không khống chế được mà run lên.
Tay trái Hoằng Quang nắm lấy hai tay cậu, tay phải vòng qua vai ôm cậu vào lồng ngực hắn, xe đến nơi thanh toán tiền xong, kéo cậu xuống xe: "Đừng sợ."
Minh Thần nói: "Tớ không sợ."
Lời vừa dứt, chân liền vấp, suýt nữa thì trực tiếp ngã xuống đất.
Hoằng Quang nhanh tay lẹ mắt kéo cậu đứng lên.
Mặt Mình Thần đỏ hồng đến tận mang tai: "Cái kia...!tớ thật sự không sợ, lúc bà ngoại và mẹ tớ mất cũng chỉ có một mình tớ, tớ..."
"Tớ biết, tớ biết." Hoằng Quang cúi người vỗ vỗ vai cậu " Tớ không nói, người khác sẽ không biết."
Minh Thần cúi đầu "ừm" một tiếng, cụp mắt đi vào.
Chị gái Minh Thần đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, phải dựa vào đủ loại ống khác nhau để duy trì sự sống, bàn tay ở bên ngoài tấm chăn gầy gò đến kinh người, chỉ còn là da bọc xương, mạch máu xanh tím lộ rõ dưới lớp da trắng bệch.
Minh Thần nhíu mi, tiến đến cầm bàn tay lạnh như băng kia.
Minh Thần nhẹ siết chặt, muốn truyền một chút nhiệt độ cơ thể của mình qua.
Đây là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này..