Ngày 14.12.2013 trường An An sẽ tổ chức chung kết cuộc thi Hutech’s got talent, sau một ngày suy nghĩ đắng đo cuối cùng cô cũng quyết định hành động, mặc kệ cô có sĩ diện hay không sĩ diện, cùng lắm thì sao này không ai gặp ai, cô và anh khác lớp khác ngành (chung khoa) nên chắc cơ hội gặp lại nhau rất nhỏ, vô cùng nhỏ.
An An lập tức cầm điện thoại nhắn tin rủ Doãn Chí Cường đi xem chung, cũng từ lúc đi ăn hôm bữa tới nay là được hơn một tuần An An không gặp Doãn Chí Cường.
Nói không gặp cũng không đúng, thực ra là do ông trời sắp đặt cho An An và Doãn Chí Cường vô tình gặp nhau trên trường, nhưng chỉ là nhìn thấy nhau cười với nhau rồi đi ngang qua nhau, đôi lúc có dừng lại nói vài câu, mỗi khi nhớ tới chuyện tình cờ gặp nhau thôi An An đã vui cả ngày, mọi chuyện buồn cũng tiêu tan.
Người cũng đã hẹn xong, địa điểm cũng có sẵn, thiên thời địa lợi nhân hòa là đây, chỉ có hai người, một nam một nữ, chỉ cần An An cô biết nắm bắt cơ hội cho Doãn Chí Cường biết mình thích anh, nếu anh biết mà còn nói chuyện quan tâm cô thì coi như bước đầu thành công, còn nếu ngược lại Doãn Chí Cường không nói chuyện hay sau này tránh mặt cô thì cô sẽ tuyệt đối sau này không bắt chuyện hay tiếp cận anh cũng như xuất hiện trước mặt anh.
Có thể nói, hành động này đối với An An có ý nghĩa một mất một còn, nếu thất bại thì ngay cả bạn bè bình thường với Doãn Chí Cường cô cũng không làm được.
Trước tiên là đi lấy vé, để không cần phải chen chúc xếp hàng chờ chỉ có cách là giữa giờ xin đi vệ sinh để lất vé vì giờ đó đa số các lớp đều đang học, An An cùng Nhã Âm, Chính Nghĩa, Trúc Linh, Đào Ân cả bọn kéo nhau xuống sảnh nhận vé.
-“Đào Ân cậu không đi thì xin vé làm gì?” Chính Nghĩa đứng sao Đào Ân hỏi, ở sảnh hiện giờ chỉ có 5 người bọn cô đứng xếp hàng nhận vé.
-“Tại Nhã Âm đấy, bảo là muốn đi cùng bạn trai nên bảo mình lấy vé cho cậu ấy!”
-“Ừ ha, mỗi người nhận được có một vé thôi!”
-“An An tới lúc đó có đi với ai không hay lại đi một mình?” Chính Nghĩa quay sang hỏi.
-“Trời ơi, cậu lo gì, An An nhà ta đang mong tới ngày đó chết đi được để được đi chung với đội trưởng đẹp trai của cậu ấy đó!” Nhã Âm nhanh miệng nói một hơi.
-“Uì ui, trai đẹp hả, là ai vậy, mình muốn gặp, An An ình đi với!” nhắc đến trai đẹp thì Chính Nghĩa mắt sáng rở; tính tình Chính Nghĩa rất tốt, khi bạn muốn khóc có thể dựa vào vai bạn ấy bất cứ khi nào, nếu muốn ôm một ai đó lúc buồn thì có thể ôm cậu ấy hay cảm thấy cô đơn có thể mượn bàn tay kia mà nắm thật chặt mà không sợ người khác hiểu lầm vì… cậy ấy thích con trai.
-“Không được, hôm đó mình có kế hoạch hết rồi, để bữa nào đi mình dẫn cậu ấy đi uống nước cho cậu gặp mặt nhá!”
-“Hồi ơi, coi kìa, chắc sợ mình cướp anh đội trưởng đó hay gì mà lo sợ vậy hả?” Chính Nghĩa lại nhõng nhẽo.
-“Haha không có đâu, đội trưởng của mình là chuẩn men đấy nhé, lại là thanh niên nghiêm túc 100% nữa đó!”
-“Xí, thấy ghê , quản cáo lố quá rồi đó!” Chính Nghĩa nghe xong bụm miệng cười.
-“…” An An nhà ta đang đỏ mặt thẹn thùng, không nói nên lời.
Lúc lên lầu hai, An An gặp Võ Thành, kể từ hôm bữa ngoài gặp mặt lúc cô lên phòng Đoàn thanh niên- Hội học sinh sv thì cô cũng không gặp lại anh, nhưng thay vào đó là những tin nhắn quấy rối.
-“An An lại gặp nhau rồi, em đi đâu vậy?” Võ Thành nhìn cô vẫn nở nụ cười mê hoặc đó.
-“À em đi lấy vé xem chung kết Hutech’s got talent, đi giờ này mới không đông người, giờ phải lên lớp lại thôi” cô cũng cười tươi đáp lại anh.
-“Sao em không nói với anh, em muốn có mấy vé anh lấy cho em, cần chi phải đi lấy!”
-“Trời ơi, đúng rồi ha, sao em lại không nghĩ ra là còn anh chứ, trời ơi, thiệt là…” An An tính nói nốt hai chữ cuối là ngu quá nhưng thôi không nói.
-“Sao này nhớ nhé, có chuyện gì trên khoa không biết hay cần gì thì nhờ anh nè, anh giúp cho!”
-“Vâng, dạ vâng, cám ơn anh !” An An khóc thầm tự mắng mình.
-“À anh nhắn tin cho em sao em ít trả lời thế? Hay là không thích nói chuyện với anh hả?” Võ Thành vừa nói vừa đưa tay lên véo má cô.
-“Ấy! ai da, anh bỏ tay ra, tại điện thoại em hết tiền, thôi em phải lên lớp đây!” nói xong An An kéo tay Nhã Âm đang mải mê nhìn Võ Thành về lớp.
Lúc này An An mới phát hiện, không chỉ có Nhã Âm mà mấy người còn lại ai cũng nhìn Võ Thành, thiệt là trai đẹp khó cưỡng mà. Còn Chính Nghĩa nữa, haiz, hình như thích Võ Thành rồi, còn đứng đó bắt chuyện với người ta một hồi mới chịu về lớp.
-“Nhã Âm cậu có bạn trai rồi mà còn có thể nhìn người con trai khác sao?”
-“Sai, cậu sai rồi An An, cái này là vì quá đẹp trai nên mới nhìn, chứ không liên quan gì tới chuyện mình có người yêu hay chưa!” Nhã Âm nhìn sang An An nói cứ như những lời nói đó là một định lý muôn thuỡ.
-“Chính xác, anh Võ Thành đó nổi tiếng trong trường lắm nha, đẹp trai như vậy không nhìn thì uổng lắm, mà sao cậu biết anh ấy hả An An?” Trúc Linh cùng Nhã Âm, Đào Ân chắm chăm nhìn An An.
-“Mình xin chính thức bó tay và toàn thân với mấy cậu, các cậu biết anh ấy làm gì trong khoa mình mà, các cậu thử suy nghĩ đi” An An thiệt là không còn lời nào để nói.
-“Thích quá đi, cậu làm ban cán sự lớp hèn chi biết ảnh là đúng rồi!”
*(^o^)*
-“…alo… ai vậy?” sáng sớm tinh mơ mà ai gọi điện làm phiền quá vậy trời, không cho người khác ngủ à.
-“An An cậu dậy chưa? Hôm nay mình đi hiến máu nhân đạo, nhưng mình sợ quá, cậu đi với mình đi!” một giọng nói nghe quen quen.
-“Ừ, vậy mấy giờ đi?”
-“9h cậu vào trường đi, trụ sở chính nhé!”
-“Ok… à… mà cậu là ai vậy?” đầu óc còn mụ mị chưa tỉnh hẳn An An không nhận ra giọng nói này là của đi được.
-“… Trời ạ, là mình Chính Nghĩa đây, không nhận ra giọng nói ngọt ngào đầy quến rũ của mình sao?”
-“Ha…hahaha… tưởng ai, ok, được rồi 9h gặp, ủa mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ?” An An dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.
-“8h45 rồi đó, mau tới đi nha An An!” nói xong bên kia cúp máy.
Cái gì, 8h45, đ*ch, cái tên Chính Nghĩa này gọi sát giờ như vậy thì làm sao đây, trời ạ, buồn ngủ quá, tối qua thức đọc truyện tới một giờ mấy sáng…
*(^o^)*
Trước cửa phòng Đoàn thanh niên- Hội HS SV, có hai người con trái dáng vóc cao ráo, một người mạnh mẽ, một người có hơi mềm mại một chút; cả hai đang đứng nói chuyện gì đó.
-“Sao rồi, An An có tới không?”
-“Anh yên tâm, An An thương em lắm, sao có thể từ chối được!” Chính Nghĩa nhìn Võ Thành cười, tay khoác tay anh.
-“Vậy… vậy sao, cám ơn em đã đồng ý giúp anh!” Võ Thành lịch sự gở tay Chính Nghĩa ra.
-“Anh đó thiệt tình hà, hôm đó ở cầu thang nhìn là em đã biết rồi nên mới hỏi anh có cần giúp đỡ không đó! Ít nhất cũng phải thưởng cho em gì chứ!” không khoác tay Chính Nghĩa lấy điện thoại ra chụp hình anh và cậu ấy.
-“Là em chủ động giúp anh mà chứ anh có nhờ em đâu!”
-“Anh… thì cũng vì An An thôi, An An nhà em ngây thơ trong sáng như vậy, tới giờ cũng chưa có mảnh tình vắt vai, đúng lúc gặp được hàng tốt như anh, sao có thể để mất được!”
-“Hàng tốt?... em nói vậy cũng đúng, còn gì nữa em nói tiếp đi” Võ Thành quả thực là hàng tốt đó nha, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại lịch sự, tính tình vui vẻ vậy mà cái con bé Tiểu An này mỗi khi gặp anh lại cứ động tay động chân, tối ngày đi theo tên Doãn Cường đó.
-“Ý… cái này không nói thêm được, An An không thích người biết chuyện này đâu, nếu không… cậu ấy sẽ giết em mất!”
-“Hahaha đúng rồi, Tiểu An hung dữ lắm, là một tiểu quái thú!” nhắc tới hung dữ làm Võ Thành nhớ lại lần đầu gặp An An.
Tách… tách… tách
Chính Nghĩa tranh thủ chụp thêm vài tấm với Võ Thành.
-“Mà em cũng vì giúp anh nên mới đổ máu, nên ít nhất cũng dẫn em đi ăn cái gì bổ máu đi!”
-“Vậy mình rủ An An đi chung luôn!”
-“Chứ anh tính không rủ àh?” tính chụp thêm vài tấm nữa thì điện thoại báo người gọi.
-“An An cậu tới chưa? ở cổng trường sao? Tới trước phòng Đoàn đi, đúng rồi mình đang ở đó,ok!” quay sang nhìn Võ Thành cười rồi Chính Nghĩa nói một câu “muốn cưa đỗ An An nhà em, một là Ăn, hai là Phim, anh hiểu chưa?”
-“Hiểu! đồ đệ đã hiểu, cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy!” Võ Thành khum lưng đa tạ Chính Nghĩa trước lúc đi đón An An.
-“Chính Nghĩa, sao hôm nay lại đi hiến máu, không sợ sao này sẽ mập sao?” An An chạy vào trường nhìn thấy Chính Nghĩa miệng cô cười tươi như hoa, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu, cùng mái tóc ngắn ngang vai xõa bồng bềnh theo gió, thật khiến người khác nhìn mãi không chán.
-“Nghe nói được cộng điểm, mình sẽ hiến ít, nhiều quá sẽ xỉu mất!” Chính Nghĩa khoác tay An An. Trong phòng có ai kia chú ý từ nãy giờ, dù biết là Chính Nghĩa thích con trai nhưng khoác tay như vậy cũng làm anh khó chịu.
-“Mình nghe nói còn được tiền, sữa nữa đó, Chính Nghĩa ình sữa nhé!”
-“Thiệt hả, có mấy cái đó nữa sao?”
-“Uh, khi nào cậu hiến máu?” An An nhìn xung quanh, hiện có tới 4-5 xe hiến máu ở đây, hôm nay đông người quá.
-“A… vừa đúng lúc tới mình rồi An An, mình sợ quá!”
-“Đừng sợ, có mình đây, ngoan vào đi, mình đứng ngoài đây chờ cậu!” An An vỗ vai Chính Cường rồi leo lên xe lấy máu.
Thiệt là tội nghiệp cậu bạn mỏng manh của An An, cô y tá này không biết làm ăn kiểu gì mà lần đầu cho kim vào rút không ra máu, lần hai cũng vậy, quyết không từ bỏ cô y tá chuyển sang tay bên kia của Chính Nghĩa và cuối cùng đã lấy được máu cũng như linh hồn của cậu ấy.
Chính Nghĩa bước xuống xe, mặt trắng nhách như muốn xỉu làm An An hoảng sợ vội đỡ cậu ấy ra ghế ngồi nghỉ, cầm tờ chứng nhận hiến máu An An cũng bất động, trời ạ,Chính Nghĩa không xỉu là may rồi, cô y tá đó rút tới 350cc hỏi sao mặt không trắng với lại với ngoại hình của Chính Nghĩa quá lắm là 250cc thôi.
An An cho Chính Nghĩa uống trà đường rồi đi lãnh tiền và sữa hộ; khi quay lại đã thấy Võ Thành đứng đó trò chuyện với Chính Nghĩa, không lẽ ông anh phó bí thư này đã bị Chính Nghĩa nhà mình thu phục, không phải chứ nếu vậy không chừng con gái trường này sẻ tự tử hết mất. Nhưng được thấy bạn mình hạnh phúc An An cũng hạnh phúc.
-“Võ Thành, sao anh lại ở đây?”
-“Thì để hỗ trợ các bạn tới hiến máu rồi!” Võ Thành quay sang nhìn Chính Nghĩa.
-“Em nhớ đội Công tác xã hội lo vụ này mà?”
-“Thêm một người phụ thì tốt chứ sao, hôm nay trường mình nhộn nhịp quá, sang giờ đã có vài người xỉu phải vào phòng y tế rồi đó, chậc chậc!”
-“Người ta xỉu mà anh nói nhộn nhịp!”
-“Ý anh không phải cái đó, mà là hôm nay nhiều bạn đi hiến máu nên nhộn nhịp!”
-“Hai người… có biết là còn có sự hiện diện của tôi nữa hay không hả?” Chính Nghĩa rên rỉ cất tiếng nói như sắp chết nói.
-“A mình xin lỗi cậu, mình lấy tiền và sữa cho cậu rồi nè, vậy giờ cậu muốn gì? Hay đi ăn chút gì đi!” An An đưa túi nilon chứ 5 lon sữa và phong bì đựng tiền bên trong.
-“Vậy mình đi ăn phở đi, ăn thịt bò tẩm bổ!” Võ Thành quyết không để vụt mất cơ hội đi ăn với An An.
-“Thịt bò, được, cái đó bổ máu, mình muốn nạp máu, bà cô y tá đó thật quá đáng An An…”
-“Mình biết, mình thấy hết rồi, thôi được rồi, vậy đi ăn phở đi, cậu phải ăn thật nhiều thịt bò vào nghe chưa!” Võ Thành anh đừng trách An An em độc ác, là do anh rủ đi ăn trước, tức là anh mời, lần này em không khác sáo đâu.
Đang đi ra tới cổng, An An gặp An Như cũng tới trường nhưng không hiến máu mà đi nhận vé xem Hutech’s got talent. Cũng từ lần gặp này mà mọi quyết tâm của An An tan thành bọt biển, dũng cảm biến thành cát bụi bị gió thổi đi.
-“An Như cậu đi đâu vậy? lấy vé hả?” An An ra hiệu cho hai người kia đi trước.
-“Cũng tại cái tên Doãn Cường đó rủ rê mình đi xem đó chứ mình làm biến đi lắm, thôi mình đi lấy vé rồi còn học nữa, bye An An!” nói xong An Như vội vàng rời đi.
Từ lần nhắn tin rủ đi tới giờ, ngoài tin nhắn trả lời ra thì Doãn Cường không nhắn gì cho An An nữa. Thì ra là bận nhắn tin cùng An Như.
Lúc này, ký ức như một đoạn phim ùa về trong đầu An An lúc cô nói đùa với Doãn Cường thấy An Như được thì tấn công người ta đi, anh cười rồi nói phải xAn Như như thế nào cái đã, rồi anh còn khen An Như nói chuyện cũng vui, nhìn cũng dễ thương... rồi lúc ăn mì quảng anh nói là anh đang để ý người khác... à... thì ra... là An Như. Thật ganh tỵ...
Tâm trạng An An bỗng chốc chưa đầy 5 phút đã rơi xuống vực thẩm.
Bây giờ chỉ có ăn mới có thể giải tỏa mọi phiền muộn trong lòng An An, đi ăn phở thôi, phải ăn cay một chút mới có thể quên đi cảm giác đắng nghét trong cô.
-“An An em không sợ cay sao?” tô phở An An ngoài tương ớt còn có ớt sống và sa tế.
Chính Nghĩa thấy vậy liền nói không sao, khẩu vị mỗi người khác nhau thôi; nhưng ăn một hồi vì cay quá hay sao mà An An liên tục lau nước trên mặt nhưng không biết là nước mắt hay mồ hôi.
-“An An hình như lúc nãy em gặp An Như có phải không?” Võ Thành tự nhiên lại hỏi cô chuyện này “Uh, anh còn nhớ An Như sao?”
-“Tất nhiên rồi, cũng xinh nên có chút ấn tượng!”
-“…” con bà nó, An An cô muốn chửi thề, cô muốn đi hỏi ông trời có phải An Như xinh tới như thế không?
-“Cô ơi, cho cháu thêm hai phần thịt bò thêm đi ạ, Chính Nghĩa cậu còn muốn ăn nữa không?” xin lỗi Võ Thành, ai bảo hôm nay anh mời trúng lúc tâm trạng em không vui mà vốn dĩ em đã tính ăn cho anh sạc nghiệp rồi.
-“An An… ngãy giờ cậu kêu được 5 chén thịt bò thêm rồi đó, còn kêu thên hai chén nữa… ăn nổi không?” Chính Nghĩa lo lắng nhìn An An rồi nhìn Võ Thành.
-“Không sao đâu, cậu chưa biết thực lực khi ăn của mình mà cậu yên tâm hôm nay anh Võ Thành mời mà lo gì chứ, có phải không anh?” An An vừa an vừa nói nhưng không thèm ngước mặt lên, mặt cuối xuống nói với tô phở.
-“À… đúng rồi, hai em ăn tự nhiên đi!” Võ Thành chăm chăm nhìn An An lao nước trên mặt mà chân mày anh cau lại, chắc chắn có chuyện gì rồi, vừa nãy cô vẫn còn vui vẻ mà, từ khi gặp An Như…