Sau khi ra khỏi nơi đó Trương Ái Như nhìn thấy Lý Tuệ Nhi và Trần Quang Đạt đang đứng đợi ở một góc đường, đi đến hợp mặt đợi mọi người đến đủ thì trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng ra đảo sớm.
Sáng hôm sau cả nhóm ăn sáng buffet ở khách sạn rồi khởi hành ra đảo, ở đây anh hai Trương Kiến Văn của cô có 2 đảo của riêng anh.
Trương Ái Như cũng từng nghe ba Trương và anh hai nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đến.
Đến nơi cả nhóm đến một khách sạn vừa mới được xây xong để ở lại và nghĩ ngơi một chút, đến trưa mọi người đi xuống lầu một để ăn trưa với hải sản.
Sau khi ăn xong thì tiếp tục lên thuyền qua một đảo nhỏ hơn, đảo này được Trương Kiến Văn dùng để nuôi trai lấy ngọc, vì thế khách du lịch chỉ đến tham quan trong ngày về chứ không có ở lại qua đêm.
Vì thế vùng biển ở đây rất đẹp và sạch, mọi người được dẫn đi đến tham quan từng công đoạn nuôi trai lấy ngọc ở đây.
Ở trên đảo chơi đến chiều mọi người về lại đảo lớn của Trương Kiến Văn và đem theo một số loại hải sản về để tối tổ chức tiệc sinh nhật cho Trương Ái Như.
Lên tầng cao nhất của khách sạn để mở tiệc, đồng thời ngắm sao luôn bởi vì hôm nay trời rất đẹp còn có trăng.
Mọi người tổ chức tiệc BBQ ăn uống và vui chơi, sau khi thổi nến mọi người đều tặng quà cho Trương Ái Như.
Riêng Phạm Quốc Thiên Bảo thì không bởi vì lần trước anh đã tặng rồi, ngồi ăn Lê Đình Phúc Hưng hỏi cô:
-Em đi Mỹ học gì vậy Ái Như?
-Dạ em học thiết kế sau khi ra trường có thể về phụ ba và anh hai ạ.
-Ừm cũng tốt, bên đó anh cũng có nghiên cứu qua, có gì cần em cứ hỏi anh nha!
-Dạ em cám ơn anh.
Phạm Quốc Thiên Bảo thấy hai người nói chuyện anh vừa gấp thức ăn cho Trương Ái Như vừa nói:
-Cậu làm như ở Mỹ chỉ có cậu Trương Kiến Văn cũng đang mở công ty bên đó, và cả mình nữa cậu lo gì?
-Ơ kìa, tớ chỉ nói chuyện với em ấy liên quan gì đến cậu.
Trương Kiến Văn thấy vậy mới lên tiếng:
-Em gái của tôi đến lượt hai cậu lo à?
"CẬU! "
Lúc này thì Phạm Quốc Thiên Bảo và Lê Đình Phúc Hưng trở ngược lại lên cùng một thuyền, mà bỏ đũa xuống bất lấy Trương Kiến Văn mà "tra tấn".
Khi các anh hợp lại đều như vậy giỡn với nhau như những đứa trẻ to xác, mọi người đều cười nói với nhau rất vui vẻ.
Đến khi kết thúc buổi tiệc chuẩn bị đi xuống để trở về phòng ngủ mai đi chơi tiếp, Trương Ái Như nói với Phạm Quốc Thiên Bảo:
-Anh ơi, có thể ở lại một chút nữa để nói chuyện với em không?
-Ừm được.
Mọi người ai cũng xuống hết, nhân viên của khách sạn đang dọn dẹp chiến trường buổi tiệc sinh nhật của Trương Ái Như.
Phạm Quốc Thiên Bảo thấy tiểu Như có chuyện nói với anh, nên anh ở lại đợi mọi người dọn dẹp hết hai người bắt đầu nói chuyện.
Hai người đến cái băng ghế được đặt ở đây ngồi xuống, Trương Ái Như hồi hộp vì không biết phải nói từ đâu.
Anh nhìn thấy cô cứ im lặng vươn tay vuốt tóc cô mỉm cười và lên tiếng hỏi:
-Em có chuyện gì muốn nói với anh à?
Trương Ái Như suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm nhắm mắt nói:
-Em muốn nói là em thích anh, thích anh lâu lắm rồi! anh!
Bàn tay đang vuốt tóc cô khựng lại, nụ cười trên môi của anh cũng cứng lại Phạm Quốc Thiên Bảo nói:
-Tiểu Như em đừng có đùa với anh.
-Em không có đùa với anh, em nói thật em thích anh đã thích anh từ lâu lắm rồi ạ.
Phạm Quốc Thiên Bảo rút tay lại để vào túi quần và đứng lên nói:
-Tiểu Như anh xin lỗi, nhưng mà anh chỉ xem em như em gái của mình, giống như con bé Ái Linh vậy nên anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.
Trương Ái Như kìm chế cảm xúc không để nước mắt rơi, thế là hết thì ra từ trước đến giờ anh chỉ xem cô là em gái, cô hỏi:
-Vậy em có thể theo đuổi anh không?
-Anh xin lỗi vì anh đã có bạn gái rồi, em hãy quên tình cảm này đi, chúng ta vì ở bên cạnh nhau từ nhỏ nên cảm giác của em chỉ là ngộ nhận thôi, em hãy quên chuyện đã nói với anh hôm nay đi.
Nói rồi anh quay lưng rời đi Phạm Quốc Thiên Bảo cũng không biết vì sao anh cảm thấy rất khó chịu khi nói với cô như vậy.
Nhưng anh có thể chắc chắn đây chỉ là ngộ nhận, bởi vì tiểu Như chưa tiếp xúc nhiều với dàn ông nên cô ấy mới nghĩ là cô thích anh.
Huống chi Trương Ái Như là em gái của bạn mình, kêu anh chấp nhận và yêu là yêu như thế nào?
Thật sự anh chưa có yêu ai hết nhưng từ trước đến giờ anh thương cô như thương Phạm Mai Ái Linh vậy, tự nhiên cô nói thích anh thật sự anh không chấp nhận được.
Sau khi Phạm Quốc Thiên Bảo rời đi thì sự mạnh mẽ của Trương Ái Như được buông xuống.
Trương Ái Như ngã ngồi trên đất ôm lấy trái tim âm ỉ đau đến thấu xương của mình, cô ngồi sụp xuống và khóc cắn chặc môi kìm lại tiếng nấc nghẹn.
Nước mắt không ngừng rơi như mưa nhưng nỗi thống khổ cùng đè nén trong lòng không có cách nào giải toả.
Trương Ái Như chỉ có thể khóc một mình, bởi vì cô không muốn anh hai lo lắng, nếu biết cô đau lòng vì Phạm Quốc Thiên Bảo thì tình bạn của hai người sẽ như thế nào.
Và thế là Trương Ái Như cứ khóc mãi đến khi mệt thì tự mình đứng lên và trở về phòng ngủ của mình.
.