Không Yêu Em Sao Anh Không Từ Chối Kết Hôn


Về khách sạn nghỉ ngơi các cô gái nhỏ ở trong phòng trò chuyện, Phạm Mai Ái Linh trêu ghẹo Trương Ái Như nói:
-Ái Như chị thấy anh hai rất quan tâm đến em nha! Lúc nãy vì sợ em bị thương mà anh ấy không cho em đốt pháo luôn kìa.

-Không có mà, anh ấy sợ tất cả chúng ta bị thương chứ bộ.

Lý Tuệ Nhiên với tay tắc đèn chuẩn bị ngủ nói:
-Chị thấy Ái Linh nói đúng nha! Chị cũng thấy anh Thiên Bảo lo lắng cho em thật mà.

-Không có đâu mấy chị đừng có nói như vậy để em hi vọng mà.

Phạm Mai Ái Linh nói:
-Không thì đợi quan sát một thời gian sau nữa coi sao, em cũng còn nhỏ mà lo gì chứ.

-Dạ.

Rồi các cô gái nhỏ cũng kết thúc câu chuyện và đi ngủ.

Sáng hôm sau cả nhóm thức dậy thật sớm để ăn sáng Buffet ở khách sạn.

Sau đó mọi người đi thuyền từ thành phố ra đảo, do chính khách sạn đang ở đưa đi đến một hòn đảo lớn mà xa xa còn có thể nhìn thấy những hòn đảo nhỏ hoang sơ, kỳ bí với làn nước trong xanh và bờ cát trắng trải dài tít tắp.


Ở trên đảo này rất sạch sẽ và nước trong xanh có thể nhìn thấy san hô ở dưới đáy biển, thế nên nhóm quyết định đi ngắm san hồ thì thật tuyệt vời.

Khi ở dưới biển mọi người sẽ đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên đi bộ trên cát và ngắm san hô ở vị trí gần.

Trương Kiến Văn đi phía trước và nắm tay em gái vì sợ nguy hiểm, kế tiếp là Phạm Quốc Thiên Bảo rồi đến Phạm Mai Ái Linh.

Khi có những con cá đẹp bơi qua hay là san hô đẹp, Phạm Quốc Thiên Bảo đều lắc tay Trương Ái Như để cô nhìn thấy.

Mọi người đi một lúc rất lâu thì phát hiện Lý Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt mất tiêu rồi, nên cả nhóm trở lên mặt nước hỏi xem.

Lúc này cả nhóm mới biết Lý Tuệ Nhiên bị thương nên Trần Quang Đạt đã đưa cô lên bờ, mọi người lên thuyền trở vào bờ xem cô ấy thế nào.

Lý Tuệ Nhiên bị thương đã được Trần Quang Đạt sơ cứu băng bó lại rồi, lúc này cũng yên tâm trời đã trưa nên mọi người đi ăn luôn.

Cả nhóm đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất trên đảo để ăn trưa, ngồi ăn quây quần bên nhau.

Trương Kiến Văn ngồi lột cua cho Trương Ái Như, nhưng khi anh vừa lột xong chưa để vào chén của em gái đã thấy có một con cua do Phạm Quốc Thiên Bảo lột, để vào chén Trương Ái Như rồi, cô bé vui vẻ mỉm cười nói:
-Em cám ơn anh.

Phạm Quốc Thiên Bảo chỉ cười thôi không trả lời, lúc này Phạm Mai Ái Linh mới nói:
-Anh hai, em mới là em gái của anh mà?
-Được rồi, được rồi để anh lột cho em.

Thì đúng lúc Lê Đình Phúc Hưng vừa lột xong con ghẹ, tiện tay bỏ vào chén Phạm Mai Ái Linh nói:
-Cậu ta không lột cho em vậy ăn đở của anh đi.

Phạm Mai Ái Linh mỉm cười gật đầu nói cám ơn với anh.

Trương Ái Như rất vui vẻ vì có sự quan tâm của Phạm Quốc Thiên Bảo với mình, suốt buổi ăn cô cứ cười mãi, anh thắc mắc hỏi:
-Em sao vậy?
-Dạ không có gì đâu ạ, tại hôm nay đi chơi vui ăn ngon nên em thích thôi à.

-Ừm, vậy ăn nhiều vào.


Phạm Quốc Thiên Bảo tiếp tục gấp thêm đồ ăn cho Trương Ái Như.

Kết cuộc trong bữa ăn các anh cứ mạnh ai nấy lột vỏ hải sản, thịt thì để vào chén các cô gái nhỏ, không biết mấy anh có ăn được gì không chứ ba cô gái nhỏ đã no căng cả bụng rồi.

Vì ăn nhiều quá nên ai cũng no căng bụng, cả nhóm quyết định đi bộ lòng vòng chơi sẵn cho tiêu hoá thức ăn luôn.

Đi một lúc thì mọi người nhìn thấy có một ngôi chùa ở trên núi, cả nhóm quyết định leo lên đó chơi.

Khi đến nơi thì cảnh vật thật sự rất đẹp, không uổng công mọi người leo lên chút nào.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy những hòn đảo xa xa và mặt biển thì nước trong xanh rất đẹp.

Các cô gái tìm góc đẹp để chụp ảnh làm kỉ niệm và đương nhiên các anh trở thành thợ chụp ảnh cho các nàng rồi.

Chụp riêng chụp chung rồi chụp cả nhóm, được rất nhiều ảnh đẹp thì các cô cậu mới vào chùa lễ Phật.

Khi trở ra Trương Ái Như thấy ở một góc khuất của sân chùa có một tượng mẹ Quang âm, cô bé đi đến cầu nguyện.

Trương Ái Như vừa quỳ xuống cầu nguyện thì bên cạnh Phạm Quốc Thiên Bảo cũng đến quỳ xuống.

Hai người mỗi người đều có một ước muốn và tâm nguyện riêng, nên cầu nguyện rất lâu.

Đến khi xong nhìn lại thì mọi người đều đã đi xuống rồi, còn lại hai người đi cuối cùng Trương Ái Như hỏi anh:
-Anh cầu nguyện gì đó ạ?
Phạm Quốc Thiên Bảo cười xoa đầu cô bé một cái nói:

-Bí mật nếu như nói ra thì hết linh.

-Dạ.

Trương Ái Như mỉm cười nói với anh:
-Ở đây đẹp quá anh hé.

-Ừm, cảnh đẹp ở đây rất thích hợp đi chơi và nghỉ ngơi, anh cũng thích nơi này.

-Dạ, khi nào em kết hôn nhất định em sẽ đưa anh ấy đến đây một lần cho biết.

Trương Ái Như mặc dù thích Phạm Quốc Thiên Bảo nhưng cô còn nhỏ nên tương lai chưa biết thế nào.

Giờ cứ nói trước vậy đi lớn lên khi nào kết hôn rồi tín, đang suy nghĩ lung tung thì Phạm Quốc Thiên Bảo khỏ nhẹ lên trán cô nói:
-Em bao nhiêu tuổi mà suy nghĩ xa quá vậy? Lớn đi rồi hả nghĩ cô bé, thôi chúng ta đi mau mọi người đi xa lắm rồi.

Trương Ái Như mỉm cười gật đầu rồi nắm tay anh đi xuống dưới bãi biển.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận