Raw Ⅰ convert: Vespertine
Edit Ⅰ beta: Thịt Ba Chỉ
Chạng vạng, trời chiều dát quanh phòng học lớp nắng vàng ruộm, cô gái đứng trước bàn giáo viên nom dịu dàng vô ngần giữa ánh hoàng hôn.
Minh Vu Diệp ngẩn ngơ đứng ngoài cửa, qua lớp kính hẹp dài, ngắm cô nàng bé nhỏ đang gắng sức vươn tay, lau chóp bảng.
Cố Tử Hâm ném giẻ lên bàn, vừa tính ngồi nghỉ một lát, quay đầu, lại nhìn thấy bóng người cao thẳng đứng ngoài cửa. Từ góc của cô chỉ có thể trông thấy bóng trắng loé do ngược sáng, Cố Tử Hâm sợ hết hồn, vai run lẩy bẩy va phải khay phấn ở rìa bảng, phấn trắng rơi tung toé, rớt xuống đất vỡ vụn.
“Sao đến mà không bảo em?” Cô nàng không nỡ giận Minh Vu Diệp, chỉ hờn dỗi, “Giờ chưa về được.”
Thiếu niên ngồi xổm xuống, nhặt mấy mẩu phấn vụn, khẽ bỏ vào hộp đựng phấn trên tay Cố Tử Hâm.
“Đừng giận, lát mời em ăn kem.” Vừa nghe anh thỏ thẻ, mọi mệt mỏi bực dọc trong lòng cô cũng không cánh mà bay, song vẫn phụng phịu phồng má lên.
Minh Vu Diệp chìa bàn tay sạch không dính phấn ra, kìm lòng không đậu chọc chọc gò má phúng phính của cô nàng, “Từ giờ ngày nào cũng mời, được không?”
“Hứ!” Mắt Cố Tử Hâm nguýt anh, nhưng môi lại cười ngọt lịm.
Trong trường yên ắng, hành lang vốn vắng lặng, song giờ phút này bỗng lác đác tiếng bước chân.
Minh Vu Diệp đè vai cô lại, chốc lát trong phòng học chỉ còn loáng thoáng tiếng hít thở của hai người.
Cửa sau phút chốc mở bung. Đúng ra là bị người ta đạp mạnh. Hai người ngồi xổm ngay giữa bảng, vừa vặn núp gọn sau bục giảng.
Hai má thiếu niên ửng đỏ, nín thinh ôm vai Cố Tử Hâm, siết cô vào lòng mình, kéo cô nàng chui vào gầm bục giảng.
Cố Tử Hâm nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi của chàng trai phả xuống chóp mũi cô. Qua những khe hở dưới gầm bàn giáo viên, Cố Tử Hâm thấp thoáng trông thấy cảnh tượng phía cuối lớp học.
Cô bỗng hiểu vì sao Minh Vu Diệp lại xấu hổ.
Sau hàng chân ghế đen được xếp gọn gàng, hai đôi chân đan xen quấn lấy nhau giữa vải quần thùng thình lỏng lẻo, nhìn lên chút nữa là áo đồng phục xanh trắng quen thuộc đã xốc xếch. Cố Tử Hâm không dám nhìn tiếp, vội vùi đầu vào lòng Minh Vu Diệp.
Đôi tình nhân có lẽ đang say sưa hôn nhau, thanh âm môi lưỡi hoà quyện vang lên át cả tiếng hít thở của hai người, khó tránh nổi truyền vào tai cả hai.
Cố Tử Hâm bỗng thấy hơi nóng, to gan dang tay ôm eo Minh Vu Diệp.
Chỉ hơi ngẩng đầu, đã nhìn thấy yết hầu gợi cảm cuộn lên cuộn xuống của chàng trai.
Không thể liếm, không thể liếm, không thể liếm…..
Cố Tử Hâm, mày không thể liếm, cùng lắm là liếm mặt thôi…..
Đầu óc cô rối tung cả lên, chẳng thể hiểu nổi từ đâu tuồn ra lắm suy nghĩ vớ vẩn đến thế, cô vội vàng tránh né cổ anh, gắng bình tĩnh lại.
Song, gầm bàn giáo viên thì lấy đâu ra khoảng riêng chứ, không gian hình hộp cố lắm mới đủ cho hai người chen chúc, cơ thể nhỏ xinh của thiếu nữ co tròn trong lòng chàng trai, từng tấc da thịt nõn nà lộ ra ngoài lớp áo đồng phục dán sát người Minh Vu Diệp.
Tới cả bàn chân nhỏ trắng trẻo cũng để ngay dưới đũng quần anh.
Dưới phòng học, đôi tình nhân đang hôn hít nồng nhiệt đã bắt đầu cởi quần áo, Cố Tử Hâm trợn mắt nhìn hai cái quần tuột dần rồi rơi trên sàn.
Bất chợt, bạn Cố thấy có thứ gì đó cứng rắn chọc vào bụng mình, phút chốc sững người thở không ra hơi.
Cách lớp quần áo, cũng chẳng cận kề da thịt, song Cố Tử Hâm thừa biết đó là gì ——