Trước câu hỏi kia Trương Cẩm Ngọc vừa bất ngờ xem lẫn thắc mắc.
Số lượng người biết cô là vợ Hứa Nguyên Khải không nhiều, ngày cưới cũng đa số là những bị trưởng bối họ hàng của anh mà cô đã từng gặp.
Ngay đến cả người trong công ty của anh cũng chỉ biết rằng tổng giám đốc của họ đã kết hôn, còn về phu nhân giám đốc là ai, thân thế ra sao đều là ẩn số cả.
- Tôi cứ nghĩ đó là cô nàng diễn viên kia cơ?
Cô gái này e rằng không đơn giản chỉ là bạn bè của anh.
- Xin hỏi cô là...
- Chị dâu, em là em gái chồng chị đây! Em tên Hứa Nguyệt Cầm.
Cái tên này thật ấn tượng quá, lần đầu nghe đã gợi cho cô một cảnh tượng thật đẹp- hình ảnh một cô gái đánh đàn dưới trăng, vừa lãng mạn lại vừa gợi một nỗi buồn man mác.
Hứa Nguyệt Cầm vô cùng tự nhiên bước vào trong nhà còn không quên kéo cả tay cô theo.
Cô nàng nhanh chóng yên vị trên ghế sofa miệng nở một nụ cười tươi hỏi han cô:
- Chị tên là gì vậy? Ngày cưới của hai anh chị tiếc là em không thể tham dự, nên đích thân hôm nay gặp hai người nè!
Em gái của Hứa Nguyên Khải có vẻ như trái ngược với tính cách của anh trai mình, cô ấy rất hoà đồng.
- Chị là Trương Cẩm Ngọc, em đã ăn uống gì chưa? Có mệt không? Để chị nấu gì đó cho em!
- Lão chồng chị chắc tầm một tiếng nữa mới về nhỉ? Hay là chị em mình nấu một bữa cho anh của em bất ngờ chơi?
Cũng may mấy hôm nay thím Loan không nấu sẵn nếu không để Nguyệt Cầm nhìn thấy cảnh thức ăn nguội ngắt trên bàn chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.
Trương Cẩm Ngọc nhìn Nguyệt Cầm khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.
Thực ra trong tình huống như thế này cô cũng chỉ có thể đồng thuận làm theo mà thôi, không thể để con bé biết anh trai và chị dâu chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực được.
Hứa Nguyệt Cầm lục tìm tủ lạnh, cô lấy ra ít rau củ, thịt bò và vài ba khúc cá đã được làm sẵn.
Nhận thấy thực phẩm đã đủ dùng, cô giúp chị dâu chuẩn bị nguyên liệu rồi cười đầy ái ngại:
- Tất cả trông chờ vào chị đó, lần nào em vào bếp cũng đều cháy nồi! Nếu anh trai em chê chị cứ nói em nấu là được!
Cô em dâu này cũng thật thú vị, cách nói chuyện giống mẹ chồng cô đến lạ.
Trương Cẩm Ngọc mỉm cười lại đầy thoải mái:
- Có khi anh trai em ăn cơm ở công ty rồi cũng nên!
- Lão ăn rồi em cũng bắt lão ăn tiếp.
Sau đó là tràng cười giòn giã của cô và Nguyệt Cầm.
Hương thơm của bò hầm đang dần len lỏi kích thích khứu giác của hai cô gái, họ nói chuyện với nhau rất nhiều điều tựa như hai người bạn đã xa cách từ lâu hôm nay mới gặp lại vậy.
Khi tất cả đã xong xuôi, Trương Cẩm Ngọc dọn tất cả ra bàn.
Đã lâu rồi cô không vào bếp, ngày thường cũng chỉ ăn uống qua quýt cho xong nên không biết hương vị có ổn không nữa.
Nếu Hứa Nguyên Khải trở về thấy cô liệu anh sẽ đóng kịch che giấu em gái của anh hay sẽ nói với con bé rằng chị dâu là một kẻ giả tạo nhỉ?
Từng dòng suy nghĩ cứ như thế len lỏi vào tâm trí , Nguyệt Cầm nhìn cô có vẻ buồn bã thì trêu chọc:
- Chị nhớ anh em hả? Nếu thế sao không gọi hỏi anh ấy sắp về chưa! Chẳng phải cặp đôi nào mới cưới đều như vậy sao?
Câu hỏi kia làm cô đứng hình, cô chưa từng gọi hỏi anh và cũng chẳng dám hỏi bởi trong thâm tâm cô biết chỉ cần nghe đến tên của cô thôi đã khiến anh khó chịu rồi nói gì đến gọi điện hỏi anh về chưa.
Nếu thật sự gọi có phải anh sẽ cho rằng cô phiền phức, không có tư cách xen vào cuộc sống của anh không?
- Có khi anh ấy sắp về rồi, chắc không cần gọi đâu haha.
Trương Cẩm Ngọc dùng nụ cười để che đi suy tư trong lòng, lúc này đây cô chỉ mong những điều trong lời nói kia nhanh chóng xảy đến mà thôi.
Quả đúng là cầu đầu ước thấy, từ xa âm thanh còi xe vang vọng vào trong thu hút sự chú ý của hai người.
Nguyệt Cầm đoán là anh trai đã về nên cố ý trốn đi, còn dặn cô đừng cho anh biết nữa.
Cô cười đầy bất lực, có cô em gái tinh nghịch thế này người làm anh như Hứa Nguyên Khải chắc sẽ chẳng bao giờ thấy buồn chán.
Tiếng giày của đàn ông đập xuống nền đất vọng lại ngày càng gần, chỉ tiếc rằng cô không thể bỏ trốn mà buộc phải ngồi đây đợi chờ anh và em gái anh hội ngộ sau nhiều năm xa cách nên sự hồi hộp khiến trái tim cô đập mạnh là điều không thể tránh khỏi.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau cô lập tức hoảng hốt quay đi, dù sao từ ngày cãi nhau đó trong lòng cô cũng có vết xước nên gặp con dao đã từng cứa mình làm sao mà không đau được.
- Cô ngồi ở đây làm gì?
Tưởng rằng anh sẽ đi lướt chứ, cuối cùng vẫn để cho cô một câu hỏi.
- Đợi anh về ăn cơm.
Dường như đã nghe phải cái gì không đúng lắm nên anh đưa khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn cô.
Thế nhưng chưa kịp thắc mắc nổi ba giây cổ của anh đã bị ai đó gì chặt.
- Đại ca, em về rồi đây!
Hứa Nguyên Khải ngoái đầu lại đằng sau thì nhanh chóng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của em gái, anh lập tức ôm chặt cô vào lòng.
- Em gầy đi nhiều quá! Tại sao một mình ở nơi xa lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy!
Khoảnh khắc này đây không hiểu sao Nguyệt Cầm lại rơi nước mắt.
Đã hai năm rồi cô không gặp anh, anh ấy vẫn luôn quan tâm và ủng hộ cô như trước.
Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều cuối cùng bật thành tiếng.
Trương Cẩm Ngọc nhìn cảnh tượng như vậy cũng không kìm được mà tủi thân.
Ước gì cô cũng có một người anh trai để những lúc cô tuyệt vọng nhất vẫn có anh trai an ủi, chỉ tiếc rằng cô mãi mãi không có được diễm phúc đó.
Khi hai anh em nhà họ Hứa buông nhau ra đều đồng thời nhìn về phía cô, cô vội quay đi khẽ lau nước mắt trở về với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày nhìn anh.
Hứa Nguyệt Cầm kéo tay anh trai mình về phía bàn ăn cười vui vẻ nói:
- Chuẩn bị cho anh đó, anh thử đi!
Hứa Nguyên Khải khẽ liếc nhìn trên bàn ăn được bài trí đẹp mắt thì miệng khẽ nhếch lên.
Anh không nghĩ em gái anh sau ba năm đi nước ngoài về trình độ nấu ăn lại cải thiện vượt bậc như vậy.
Trước đây mỗi lần vào bếp nếu không phải khét lẹt thì cũng cháy nồi, bây giờ xem ra bỏ đi một thời gian cũng không phải là điều gì quá xấu.
- Trông có vẻ ngon đó!
Nói rồi cả ba cùng ngồi vào bàn, cô cố ý ngồi đối diện với Nguyệt Cầm để khỏi phải đụng vào ánh mắt của anh.
Trong bữa cơm, Hứa Nguyên Khải hết lời khen về món ăn ngày hôm nay, cũng đa phần chủ yếu là anh em họ nói với nhau còn cô thi thoảng đáp lời Hứa Nguyệt Cầm để họ không nghĩ rằng cô thờ ơ với cuộc trò chuyện.
- Nguyệt Cầm, từ ngày mai anh sẽ về nhà ăn cơm, không ăn ở công ty nữa, đồ ăn ở đó đúng là không bằng một phần tay nghề của em!
Hứa Nguyệt Cầm nghe anh trai nói vậy thì được một phen cười sặc, cô nhân câu nói này mà vạch trần luôn chỉ là chưa kịp thì đã bị chị dâu cướp lời.
- Nguyệt Cầm, tay nghề của em thực sự rất đỉnh đó!
Đôi mắt hai cô gái nhìn nhau, một bên là thắc mắc khó hiểu, một bên là nài nỉ cầu xin.
Hứa Nguyệt Cầm như nhận ra được điều gì đó nên hùa theo cô.
- Được thôi, nếu đại ca đã nói vậy thì em sẽ đích thân vào bếp mỗi ngày!