Hiện tại cô đang sắp bị muộn học, cần bắt xe buýt gấp, không có thời gian đùa giỡn với anh vậy nên đứng trước lời đề nghị kia Trương Cẩm Ngọc lập tức né ra rồi đi thẳng.
Đi được một quãng khá xa nhưng không hiểu sao mọi người trên đường ngoái lại nhìn cô rất nhiều, đôi mắt họ hiện lên sự ngưỡng mộ thậm chí còn pha cả chút ghen tị.
Trương Cẩm Ngọc ngầm đoán chắc không phải nhìn mình nên vẫn ngẩng đầu bước tiếp chỉ là càng bước thì ánh mắt của người đi đường lại càng nhiều.
Cô thấy có gì lạ nên ngoái đầu nhìn lại, chiếc Mercedes Maybach đang đi lù lù đằng sau cô, không cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Từ trong xe, anh khẽ nở một nụ cười ma mãnh:
- Em lên xe đi, không là muộn đấy, xe buýt không tới đâu, chờ đợi làm gì cho mất công!
Sao Hứa Nguyên Khải lại biết được cô đang đợi xe buýt chứ nhưng cô thà rằng đứng đây đợi còn hơn là lên xe với anh ta.
Chỉ là người đi đường nhìn cô càng lúc càng nhiều, không biết gã trong xe kia có đang ngại hay không còn cô thì ngượng chín mặt.
- Nè, anh đi làm đi, đứng đây làm gì!
- Anh đưa em tới trường.
- Không cần, không cần, anh không đi người ta cứ nhìn tôi.
Hứa Nguyên Khải nghe vậy thì bật cười thành tiếng, anh giao kèo:
- Vậy em lên xe người ta không nhìn em nữa, sắp muộn học rồi, hay em muốn mất một buổi?
Trước bao con mắt đang dồn về phía mình, Trương Cẩm Ngọc cắn răng bước lên xe.
Cánh cửa vừa đóng lại thì đôi mắt cô vô tình chạm tới kính chiếu hậu, tuyến xe buýt quen thuộc sắp tới gần, cô vội mở cửa xe nhưng nó đã bị khoá chặt từ bao giờ.
Trương Cẩm Ngọc xoay người nhìn anh đầy nghi hoặc và cô chắc chắn anh là người làm ra điều này.
- Nè, mở cửa ra cho tôi, xe buýt tới rồi!
- Chịu!
- Anh muốn kiếm chuyện đúng không hả? Xe buýt chạy mất bây giờ!
Vừa mới ngớt câu, tuyến xe kia thấy không có khách liền đóng cửa đi thẳng.
Cô nhìn theo vừa tiếc nuối vừa bực bội nhưng bây giờ phương tiện duy nhất mà cô có thể phụ thuộc cũng chỉ có chiếc xe này của anh mà thôi.
Và rồi anh khởi động xe chạy, chẳng mấy chốc đã vút qua chiếc xe buýt kia.
Cô vì giận anh nên không thèm mở miệng nói câu nào, khó chịu nhìn ra ngoài cửa kính.
- Em không chỉ đường tôi phóng đến công ty của tôi đấy!
Cô nguýt anh một cái rõ dài rồi nghiến răng nhả ra vài chữ.
- Đi thẳng rẽ phải!
Đoán biết cô nàng này đang giận mình nên anh bật một chút âm nhạc thư giãn.
Khi âm thanh cất lên, cô có chút ngạc nhiên bởi đây vốn dĩ là bản nhạc mà cô yêu thích, sao anh lại biết được nhỉ?
- Sao em lại thích nghe nhạc buồn vậy? Bình thường anh thấy em cũng rất vui vẻ mà!
- Nếu đã là thích thì cần gì phải có lí do!
Nghe được câu trả lời có vẻ hợp ý, anh cười nhẹ, đôi mắt hướng tới xa xăm.
- Em nói đúng, nếu đã là yêu thích thì cần gì phải có lí do!
Trương Cẩm Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, dường như trong câu nói kia không có ý là nhắc tới câu trả lời của cô mà có vẻ nó đang đáp lại một vấn đề khác mà cô không hề hay biết.
Đang cố gắng suy nghĩ điều anh nói tới là gì thì đã gần tới trường, cô rối rít bắt anh dừng xe.
- Đỗ ở đây là được, tôi tự đi bộ vào, anh cũng có việc ở công ty đúng không? Vậy anh cứ đi đi!
Bỏ qua lời nói của cô, anh đạp ga lao thẳng vào sân trường, Trương Cẩm Ngọc hoảng hốt nắm chặt cánh tay anh.
- Điên à, dừng lại mau, anh bị trúng tà hay sao vậy?
- Xuống xe đi vợ yêu!
- Đồ khốn!
Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, hàm răng cô nghiến chặt vì tức giận.
Bây giờ cả trường đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe này, cô mà xuống thì...
Nghĩ tới thôi đã thấy ớn lạnh, vậy nên cô cứ ngồi lì trên xe một lúc lâu.
- Xuống xe nhanh đi em, anh còn phải đi làm chứ, thời gian là vàng là bạc!
- Anh...
Bàn tay cô siết thành đường quyền, chẳng lẽ lại đấm cho Hứa Nguyên Khải một cú.
Cô cố nén tức giận đeo vội chiếc khẩu trang, vơ luôn cả chiếc kính đen trên xe của anh rồi bước ra ngoài.
Hứa Nguyên Khải nhìn hành động và biểu cảm của cô mà không nhịn được cười, cô nàng này đúng là thú vị!
Khoảnh khắc cô vừa bước ra cũng là lúc hàng trăm hàng ngàn con mắt dán chặt vào.
Họ nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài làm cô phải chạy vội lên trên lớp để lại đằng sau còn văng vẳng tiếng nói của đám đông.
Mới đặt chân vào ngưỡng cửa lớp thôi, Trương Cẩm Ngọc đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một nhóm người.
- Tao biết ngay, đúng là có ngày phải làm sugar baby mà! Dáng ngon mặt xinh thế kia không đi khách cũng phí chúng mày nhỉ?
Trương Cẩm Ngọc bỏ qua mấy lời nói đi thẳng thế mà vẫn bị chặn lại hỏi han.
- Mặt mày phờ phạc thế này chắc là có một đêm nồng nhiệt lắm nhỉ?
Vốn dĩ cô muốn bỏ qua nhưng đã nói vậy nên cô nhất quyết đấu võ miệng đến cùng.
- Nồng nhiệt đến mấy cũng không đến nỗi để lại nhiều dấu tích như trên người của cậu, Hải Trúc nhỉ?
Lạc Hải Trúc đưa tay rờ lên cổ, cô ta mỉm cười kháy khịa.
- Cùng bạn trai vẫn hơn là cùng bố đường mà!
Nhìn điệu bộ lẳng lơ của Lạc Hải Trúc, cô khẽ cười khẩy hỏi một câu nửa đùa nửa thật.
- Đúng rồi, mà bạn trai của cậu tổng là bao nhiêu người vậy? Vài lần thấy ở cổng trường có vẻ như cậu cũng là người giỏi tính toán, chưa bao giờ thấy trùng lịch bao giờ!
Lạc Hải Trúc bị nói trúng tim đen thì giật thót mình, thẹn quá hoá giận cô ta gọi đồng minh toan đánh cô.
- Bố đường của tớ bị bệnh xã hội, đánh thì nhớ đừng để dính máu cẩn thận cậu bị lây!
- Mày...
Vừa đúng lúc đó thầy giáo bước vào, mọi người lập tức giải tán về chỗ của mình.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Hải Trúc, cô biết chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng tha cho cô nhưng cô mặc kệ, cùng lắm là sống mái một phen.
Lúc tan trường, Trương Cẩm Ngọc thu dọn sách vở nhanh chóng rồi chuồn lẹ.
Ngầm đoán Lạc Hải Trúc sẽ không thể đuổi được mình cô thở phào rồi bước ra khỏi ngưỡng cổng.
Nhưng chỉ đi được mấy bước đã bị một đám người áo đen kéo vào trong xe, Trương Cẩm Ngọc hốt hoảng tay chân múa loạn xạ, cô dùng hết sức cắn vào tay gã bên cạnh nhưng kết quả vẫn bị lôi vào trong xe.
Định khô máu với đám người đó thì chợt tài xế lên tiếng:
- Cậu chủ dặn rằng cô chủ rất bướng, nếu nói nhẹ nhàng cô chủ sẽ không lên xe nên chúng tôi chỉ đành làm vậy, xin lỗi vì đã thất lễ.
Cậu chủ nào thế nhỉ? Cô đâu có quen nhân vật tầm cỡ nào, không lẽ...
- Hứa Nguyên Khải kêu các anh tới đón tôi hả?
- Đúng vậy! Cậu chủ thời gian này bận rộn nên không thể chủ động đón cô được.
Hứa Nguyên Khải bận như vậy mà vẫn kêu người tới đón cô sao? Anh ta cũng để tâm tới cô quá rồi, nhiều ân huệ đến cùng một lúc cô không thể nhận được.
- Hay là các anh thả tôi ở đây đi, về nhà tôi sẽ nói với chồng tôi là các anh vẫn làm tròn nhiệm vụ, ngồi xe lâu tôi bị say!
Chẳng ngờ cả đám người đều đồng thanh:
- Không được!
- Sao lại không được, tôi thề tôi không lừa các anh đâu mà!
Anh chàng tài xế đang lái xe chợt bật cười thành tiếng:
- Cô đừng khuyên vô ích nữa, chúng tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cậu chủ lột da mất.
Trương Cẩm Ngọc thở dài một tiếng, bất lực đành ngồi yên vị trên xe.
Một lát nữa về cô nhất định phải nói rõ ràng với anh ta rằng cô không cần.