Từ đầu dây bên kia, một giọng nói hiền hậu cất lên:
- Đừng quá sức con nhé, đổ bệnh thì lại mệt thằng Khải!
Nghe thấy tên anh, trong lòng cô bỗng hẫng đi một nhịp. Sau ngày hôm đó, cô luôn giữ khoảng cách với anh, lấy lý do bận mải công việc mà xa lánh anh. Tần suất cùng anh nói chuyện vì thế mà rút ngắn lại.
- Con chuyển tiền cho mẹ đó, năm nay Cẩm Vân cuối cấp, mẹ mua gì đó bồi bổ cho con bé có sức ôn thi.
Cô nghe được tiếng mẹ mình cười xoà, giọng nói trách móc nhưng lại vô cùng tự hào:
- Mẹ biết rồi, lần sau giữ lại mà tiêu, mẹ có thiếu thốn gì đâu, mà con nói lại với thằng Khải là đừng có mua thêm cái gì nữa, hơn năm trước nó xây lại nhà mình đã đẹp lắm rồi, không cần phải nhiều nội thất làm gì đâu, ngày nào người người cũng khuân ra vác vào mẹ nhìn thôi cũng mệt giùm họ.
Lần đầu tiên trong đời mẹ nói chuyện vui mà cô lại bật khóc. Trong lòng cô lúc này chỉ toàn là áy náy và cảm giác tội lỗi. Cô đã cho anh được những gì tốt đẹp, tại sao hết lần này tới này khác anh lại dành cô nhiều đãi ngộ vậy?
Trước đây mỗi khi làm gì đó anh sẽ hỏi cô, tất nhiên vì không muốn mắc nợ anh nên cô đều khước từ. Chẳng có ngờ sau đó anh không hỏi cô nữa, tới khi mọi thứ hoàn thành xong anh mới tiết lộ. Cô nhiều lần dò hỏi anh về giá trị nhưng không thể nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô tự hỏi nếu anh và cô vốn dĩ chẳng là gì cả, hà cớ sao phải dốc lòng?
Cô phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới có thể thoả đáng đây? Không phải cô chưa từng mắc nợ nhưng bây giờ đây mới thực sự thấm thía câu nói “Trên đời này món nợ lớn nhất là nợ tình cảm”. Cô đã nợ anh quá nhiều, nhiều tới mức cô đếm không kể xiết, thậm chí cô cảm thấy mình không xứng đáng được nhận những đãi ngộ đó.
Sau khi tắt máy, cô ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác bất lực cứ thế bủa vây. Anh có thể lựa chọn không cần quan tâm mà, tại sao chứ? Anh có biết anh càng quan tâm cô càng cảm thấy tự ti hay không?
Cánh cửa bật mở, Hứa Nguyên Khải thấy cô nước mắt giàn giụa thì lo lắng, anh vứt vội chiếc cặp da chạy tới bên cạnh cô.
- Em sao vậy? Nói anh nghe, sao lại khóc, là kẻ nào làm em không vui?
Cô lắc đầu lau vội nước mắt, bộ dạng thảm hại này của cô sao có thể để anh thấy!
Bàn tay anh định ôm cô vào lòng chợt khựng lại. Gần đây cô có vẻ khá nhạy cảm, luôn né tránh việc đụng chạm vậy nên anh chỉ dám thu tay về ân cần hỏi han:
- Là ai khiến em khóc, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, em nói đi?
Cánh môi mím chặt vào nhau, tuy cô đã nín hẳn nhưng không mặt trông rất uất ức. Điều này giống như có ngàn chiếc kim nhọn đâm vào tim anh.
- Em không nói cũng được, anh có thể ôm em không?
Lần đầu cô thấy anh ôm mà hỏi ý của cô, sao anh có thể dịu dàng như vậy, dịu dàng tới mức khiến tim cô bấn loạn, dịu dàng tới mức khiến cô đau lòng.
Hứa Nguyên Khải chạm vào vai cô vợ nhỏ, thấy cô không có ý đẩy ra thì lập tức ghì cô vào lòng mình vỗ về.
- Không sao cả, có gì khó khăn anh sẽ giải quyết hết cho em, em đừng khóc một mình nữa, được không? Em khóc một mình người đau là anh em có biết không?
Từng dòng lệ nóng hổi tuôn ra như thác lũ, thấm vào chiếc áo vest đắt tiền. Cả khuôn mặt cô đỏ ửng, miệng mếu máo khóc thành tiếng. Anh biết cô tủi thân nên nhận hết lỗi về mình, ra sức dỗ dành:
- Anh biết rồi, là anh sai, tất cả là anh sai, em đừng khóc, anh đau lắm!
Cô khóc càng dữ tợn hơn, bàn tay nhỏ vòng qua eo anh ghì chặt. Ước gì anh và cô có thể mãi mãi như thế này, không có sự ràng buộc của một tờ hợp đồng, không phải là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Ước gì cô có thể can đảm bộc lộ lòng mình, ước gì trái tim anh dành cho cô…
Trong lòng cô thực sự không biết liệu rằng ở đâu đó đáy tim anh có một chút sự tồn tại của cô trong đó không, hay trong suốt hai năm nay, hình bóng của cô gái đã từng tổn thương anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng.
Hành động của cô và anh trong khoảng thời gian đó lẫn hiện tại không khác gì một cặp đang yêu đương nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại có thế, anh chưa từng ngỏ lời, cô cũng chẳng dám thổ lộ…
Vậy nên cô không dám đánh cược, lỡ đâu anh nói rằng anh đối tốt với cô chỉ vì thương hại, chỉ vì muốn tập dần những cử chỉ ân cần này để rồi dành nó cho người khác. Nếu anh thực sự nói như vậy thì cô phải làm sao đây? Cô sẽ trở thành một con gấu bị người ta dẫm nát rồi vứt vào thùng rác.
Trước đây cô từng cho rằng giữ khoảng cách một chút thì thứ tình cảm không đáng có sẽ chẳng thể nảy sinh nhưng cuối cùng thì sao? Đều đổ vỡ tan tành, tất cả trái tim cô đều đã trao cho anh chẳng còn gì, chỉ là dù cho nó có lớn tới mức nổ tung cũng buộc phải nén lại, bởi… cô làm gì có đủ tư cách?
Bàn tay ấm áp kia vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm liên tục an ủi.
- Em không sao, bản thiết kế của em vượt ngoài sức mong đợi nên em mừng tới phát khóc thôi, anh không cần lo lắng!
Hứa Nguyên Khải buông cô ra, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Cô đang nói dối anh, bây giờ biết cách nói dối rồi!
- Trong hợp đồng của chúng ta có ghi rằng em không được lừa anh!
Vốn dĩ đây chỉ là một câu bông đùa, nhưng khi lọt vào tai cô không khác gì một lời nhắc nhở.
- Thật mà, những lúc quá khích em hay khóc thảm như vậy đó!
Trên khoé môi ráng nặn một nụ cười tươi, để anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình, đúng là mất mặt mà.
- Sau này em sẽ không tùy tiện khóc như vậy nữa!
Nhất định sẽ không để anh thấy nữa đâu…
…
Những ngày sau đó anh và cô có nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh vẫn sợ cô khó chịu nên không dám có hành động quá khích. Điều này so với việc anh tự xử trong nhà tắm đúng là khó khăn gấp ngàn lần. Ông trời thật là rất biết cách hành hạ người khác!
Hôm nay như thường lệ, Trương Cẩm Ngọc đi làm ở công ty. Cô đang tập trung cao độ vào sản phẩm thì chợt bên ngoài có tiếng nói của trưởng phòng vọng tới.
Thư Ly tò mò, quay sang hỏi cô:
- Chuyện gì thế nhỉ, giọng anh trưởng phòng niềm nở thế!
- Chắc vợ anh ghé thăm!. Ngôn Tình Trọng Sinh
Thư Ly đánh vào vai cô một cái rồi dẩu môi:
- Con nhỏ này, toàn nghĩ linh tinh không hà!
Cô cười hì hì, cùng Thư Ly tiếp tục nghe ngóng tình hình. Nơi nào có biến, nơi đó không thể thiếu cô và Thư Ly được.
Một lúc sau trưởng phòng bước vào, dáo dác nhìn quanh rồi hướng mắt về phía cô.
Vốn dĩ Trương Cẩm Ngọc chỉ hóng biến, cô cũng chưa tình nghĩ bản thân sẽ là nhân vật chính của câu chuyện.
- Trương Cẩm Ngọc, cô ra ngoài gặp tôi một chút!
Nghe nhắc tới tên, cô giật nảy mình nhìn Thư Ly khó hiểu, chắc có nhầm lẫn rồi!
- Đúng tên cô rồi, đi đi rồi lát về kể cho chị em nghe nha!
- Hơ… có khi nào mình làm sai nên sắp bị nghỉ việc không?
Cô gái bên cạnh nghe vậy thì mặt tái mét, bạn tám của cô sao có thể nghỉ?
- Hay thôi cậu đừng đi, chắc không phải gọi cậu đâu!
Trưởng phòng Lưu thấy hai cô gái mặt mày xanh lét thì phì cười, trực tiếp gọi thẳng tên cô:
- Trương Cẩm Ngọc, tôi gọi cô đó!
Dám chắc lần này phải lên thớt nên cô bắt tay “lần cuối” với Thư Ly, mong cầu chị em tốt ở lại mạnh khoẻ.
Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tháo bỏ chiếc kính đen trên mắt, chìa tay ra trước mặt cô:
- Hân hạnh được gặp cô, tôi là Junia, là người được cô thiết kế trang sức, rất vui được gặp cô, Cẩm Ngọc.