Cô nghe anh nói thì im lặng rồi cúi mặt, cánh môi mềm ghì chặt vào nhau biểu lộ sự khó xử. Một tháng không gặp, rồi một tháng nữa… chấm dứt.
- Bản thiết kế đó em hủy rồi, sau này nếu có cơ hội sẽ thiết kế riêng cho anh một bản hoàn hảo nhất, được không?
Hứa Nguyên Khải khó hiểu nhìn cô rồi nhanh chóng mỉm cười, vợ anh hôm nay chắc có lẽ vì không đoạt được giải nên buồn sao? Cái gì mà sau này có cơ hội, cơ hội của hai người bọn anh vẫn còn cả đời mà. Bỏ qua suy nghĩ kia, Hứa Nguyên Khải đưa cô tới một nhà hàng năm sao, anh nắm tay cùng cô lên tới tầng cao nhất, nơi đó có nến và hoa, lung linh và đẹp đẽ.
- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau có lẽ em không nhớ, không sao cả, anh nhớ giùm em!
Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt váy, chiếc áo măng tôi ban nãy anh đã khoác lên cho cô ủ ấm, anh lại để tâm tới ngày này sao, cô còn tưởng…
Cô và anh ngồi vào bàn, anh theo thói quen giúp cô cắt lát sẵn steak, cả hai nâng ly rượu vang uống cạn. Cô rất ít khi uống rượu nhưng tửu lượng lại rất tốt, chắc có lẽ là nhờ gen của bố truyền lại, chẳng biết nên vui hay buồn.
Bầu trời hôm nay khá âm u, từ trên cao nhìn toàn cảnh, thành phố nay đã khác nhiều, khang trang và hiện đại hơn. Tất cả đã đổi thay, chỉ còn cô vẫn luôn ôm ấp những kí ức xưa cũ năm tháng còn nhỏ ở quê nhà.
…
Đêm đó cô nằm trong lòng anh, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn. Thấy cô chủ động lòng anh như mở cờ, xem ra chuyến đi công tác này không tệ, lại là xúc tác vẽ thêm cho cô và anh một con đường tươi sáng.
Đầu cô kê lên cánh tay rắn chắn của anh, eo được anh siết chặt áp sát, cảm giác an tâm khi kề cạnh chưa một lần vơi bớt, chỉ đáng tiếc cảm giác như bây giờ mãi mãi sau này cô có kiếm khắp chân trời góc bể cũng không thể tìm được.
- Em đã từng thất hứa với anh điều gì chưa?
Âm vực trong câu hỏi kia rất nhẹ nhưng lại đủ anh nghe thấy, Hứa Nguyên Khải hôn lên trán cô một cái rồi đáp khẽ:
- Tất nhiên là chưa, chưa từng!
Nghe thấy âm thanh trầm thấp khẳng định chắc nịch đó, cô vô thức cong môi. Ít ra trong suốt khoảng thời gian qua, cô vẫn luôn hoàn thành tốt vị trí của mình, không phải để anh bận lòng. Bất giác cô lại muốn bản thân ích kỉ một lần, cô ước thời gian có thể thiên vị cô một chút, có thể trôi chậm lại một chút để cô được gần anh thêm một chút…
- Nguyên Khải, anh cũng nên để ý sức khỏe, đừng chỉ lo cho người khác mà tàn nhẫn với chính mình!
Bởi sau này nếu anh vì lo cho cô ấy mà bỏ bê bản thân, em sẽ đau lòng.
Rất hiếm khi anh nghe thấy cô gọi tên mình chợt cảm thấy trái tim chệch đi một nhịp. Cô nói rất nhẹ nhàng, anh cảm thấy đây như một tuýp Vaselin, thoa dịu đi những vết nứt nẻ thô ráp, an ủi bội phần.
- Anh chỉ quan tâm tới người mình để tâm, có thiệt thòi cũng chẳng sao.
Nghe được câu trả lời kia, trong nơi ngực trái khẽ nhói. Cô không nói gì nữa, cánh tay ôm trên eo anh vội thu về.
Hứa Nguyên Khải cảm thấy hụt hẫng, anh trở mình đặt cô dưới thân, tức thì đặt xuống một nụ hôn sâu. Bị bất ngờ, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ghì xuống mặt đệm rồi từ từ tiến tới đan chặt vào nhau.
Trước đây vô tình chạm mắt vào những cảnh nóng trên phim, cô thấy hai nhân vật đan tay, nhân vật nữ vùng vẫy muốn thoát nhưng không được, cô còn cười cho rằng cô ấy làm màu, chỉ là đan tay có gì lại không thể thoát được nhưng giờ thì cô hiểu rồi, càng muốn vùng ra lại càng bị siết chặt, căn bản không có đường lui.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi không do dự quấn lấy nhau, hương rượu vang vẫn thoang thoảng trong khoang miệng. Cô đổi lỗi cho rượu, đưa tay vòng qua cổ anh nghênh đón nụ hôn kia. Thời gian gần đây cô cảm giác như đã không còn làm chủ nổi bản thân nữa, rất hợp tác với những gần gũi mê người mà anh mang lại.
Cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu, anh quyết định dừng lại. Chỉ còn một tháng nữa, anh không được quá nôn nóng, nhất định sẽ cho cô một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Hứa Nguyên Khải ôm chặt lấy cô, nhìn khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng kia mỉm cười đầy mãn nguyện.
- Không được đẩy anh ra nữa, biết không?
Cô đưa tay sờ cánh môi sưng đỏ còn đọng lại dư vị ngọt ngào kia, cô lại đặt câu hỏi, sao chỉ còn một tháng nữa mà anh lại… Cô và anh chẳng giống như một cặp sắp ly hôn, giống như sắp kết hôn thì đúng hơn.
…
Choang!
Chiếc ly thủy tinh chứa đầy rượu vang đỏ bị ném xuống mặt sàn không thương tiếc, mảnh vụn thủy tinh bắn tung toé, tan vỡ. Diệu Hy bực dọc siết chặt thành quyền, cô đã chủ động tới công ty của Hứa Nguyên Khải mấy lần nhưng tại sao kết quả lúc nào cũng là không có anh ta ở đó chứ, cô không thể đợi được nữa, mấy năm qua cô đã đợi quá đủ rồi…
Năm đó cô nhất quyết rời khỏi anh, cô biết anh dùng đám cưới để níu kéo cô nhưng lúc đó Diệu Hy không thể suy nghĩ được gì khác. Tin GM phá sản trở thành nỗi ám ảnh, cô không muốn trở về tháng ngày cực khổ trước đây, càng không muốn sống với cái gì mà một mái nhà tranh hai quả tim vàng.
Ngày lên máy bay, cô do dự, bên anh bốn năm, bây giờ anh cưới người khác cho dù không yêu thì ít nhiều cô cũng thấy tiếc. Bởi Hứa Nguyên Khải căn bản đúng chuẩn gu của mọi chị em, ngoại hình điển trai sát gái, vừa có nhan sắc lại vừa có tiền, nếu lúc đó không phải anh ngã ngựa cô chắc chắn toàn tâm toàn ý cưới anh.
Nhưng khi tới được ngoại quốc, Diệu Hy mới biết được hoá ra GM chưa từng sắp phá sản vả lại còn trên đà thăng tiến. Cô ngờ vực muốn xác định lại, cũng may còn chiếc nhẫn anh tặng cô. Diệu Hy mang nó ra tiệm kim hoàn xác nhận, kết quả khiến cô sốc tới nỗi không nói nên lời, chiếc nhẫn không những là hàng thật mà giá trị lại vô cùng lớn.
||||| Truyện đề cử: Chồng À, Chia Tài Sản Nào! |||||
Chỉ là, mọi chuyện đã lỡ mất rồi…
Diệu Hy cô đã đổi thân xác để lấy vị trí nữ chính, đâm lao phải theo lao, cô chỉ có thể bám víu vào đó để kiếm sống. Cứ ngỡ có thể đổi đời nào ngờ bộ phim đó tỉ suất người xem rất thấp, căn bản không thể phất lên nổi.
Một thời gian sau cô lọt vào mắt xanh của Tạ Hiên Giang- một thiếu gia tài phiệt, chỉ là cô không thể ngờ cô lại mang thai, cái thai đó hình như là của Vương Huy. Cũng may Tạ Hiên Giang không mảy may nghi ngờ, nghĩ đó là con của anh ta nên đã cưới cô.
Cuộc sống vốn dĩ rất tốt đẹp vậy mà không hiểu sao mấy tháng trước Tạ Hiên Giang bất ngờ đi xét nghiệm ADN, anh ta phát hiện An Lâm không phải con anh ta, Diệu Hy khiếp đảm tới nỗi ôm An Lâm bay về nước, những bài báo lá cải cô cũng phải dùng số tiền lớn để nhẹm xuống. Nó mà bùng lên, chỉ sợ cái danh diễn viên xuất sắc bên nước ngoài của cô cũng không giữ nổi.
Vậy nên bây giờ cách tốt nhất chỉ có thể quay lại với Hứa Nguyên Khải, cô còn nhớ năm đó anh mong cầu cô trở thành vợ anh thế nào, bây giờ cô nhất định sẽ nắm lấy cái phao cứu sinh này, nhất quyết không buông.