Cả đám tuy thấy hai người họ thật sự kì lạ nhưng cũng chẳng đến nỗi nghĩ tới cái viễn cảnh của Tô Tranh Ngữ vừa nói kia. Học bá hẹn hò với học tra? nhìn thế nào chúng tôi cũng thấy học bá kia lỗ nặng.
Nhưng cái quan trọng là nhìn trên dưới trái phải cả hai người họ thì chả thấy ai giống như người thuộc kiểu cong cả…
Hoang đường!
''Nói gì vậy? bọn họ mà hẹn hò thì tôi với Cố Phong chắc chắn đã kết hôn rồi ‘’
Cả đám xị mặt ra nhìn Đoàn Lục …Cậu cho dù có cong thì cũng chẳng xứng với Cố Phong!!! người điên mới nhìn anh trúng tên không được bình thường như cậu.
Đoàn Lục uất ức cãi lại, cứ thế câu chuyện của Trạch Trực Cảnh và Dực Dụ bị lãng quên đi mất. Dù thế thì tình huống vừa rồi khiến cho cả hai đều hồi hộp quái lạ.
//Cậu ấy không nói à?// Dực Dụ thầm nghĩ ngước nhìn Trạch Trực Cảnh, anh cười rạng rỡ vui vẻ như thường ngày hoà nhập với đám Đoàn Lục, có lẽ chính bản thân anh cũng đã quên mất chuyện vừa rồi.
Dực Dụ sụp mí mắt, cổ họng liền chuyền đến cảm giác bức rứt …Tại sao Trạch Trực Cảnh lại không nói gì? cậu sẽ nghĩ anh sẽ thừa nhận chuyện giữa mình và anh đang hẹn hò, cậu không phản đối, vì vốn dĩ cậu chẳng có lý do gì để giấu cả cho nên nếu anh nói ra thì cậu cũng sẽ gật đầu thừa nhận …Thế nhưng Trạch Trực Cảnh lại không nói gì.
‘’…’’
''Tiểu Phong, hôm nay tớ có chuyện bận, tớ đi trước đây ‘’
Cố Phong nhướng mày ngơ ngác ‘‘Hả’’ một cái rồi liền đáp theo quán tính của mình ‘‘À được’’.
Cậu đưa mắt nhìn Dực Dụ rời khỏi phòng bệnh rồi nhìn sang Trạch Trực Cảnh vẫn còn đang đùa giỡn vui vẻ với đám kia mà không phản ứng gì.
//Hai người họ…hình như là chẳng có gì thật nhỉ//
Cậu mỉm cười, trong lòng thoải mái thở phào nhẹ nhõm ra một hơi.Trạch Trực Cảnh nhìn kiểu gì cũng chẳng giống kiểu người thích đàn ông cả, có lẽ bản thân cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Đến muời phút sau thì Trạch Trực Cảnh mới quay lại nhìn sau lưng, ánh mắt đang tìm kiếm bạn trai nhỏ của mình ‘’???’’
‘‘Dực Dụ đâu rồi?’’
Anh nhìn Cố Phong hỏi, Cố Phong nhìn anh ‘’…’’ gì chứ? người ta đi tận hơn mười phút rồi tên này mới phát hiện ra? vui đến nổi ma đi ma vào cũng không biết gì hả?
‘‘Cậu ấy về trước rồi, về nãy giờ cậu mới hỏi? điên à’’
Trạch Trực Cảnh nghe xong liền lạnh mặt, anh đến đây vì chỉ muốn đi với Dực chứ chẳng có hứng thú thăm thằng nhóc này. Dực Dụ lại đột nhiên đi trước bỏ anh ở lại đây.
''Cậu ấy về tại sao cậu không nói cho tôi ‘’
''Cậu ấy về thì liên quan gì đến cậu mà tôi phải báo? với cả người ra khỏi phòng mà cậu cũng không hề nghe thấy tiếng động à? ‘’
Dù gì tiếng đóng cửa cũng sẽ phát ra tiếng khi ai đó mở ra mở vào, chỉ có mấy người không quan tâm mới không để ý nghe thấy.
Nghe Cố Phong mỉa mai xong, Trạch Trực Cảnh không thèm ở đây giây nào nữa mà liền đứng dậy đi ra ngoài làm cả đám ngơ ngác.
Hạ Mỹ Mỹ ''gì vậy? mới đây còn cười ha hả mà ‘’
Anh đi trên hành lang, vừa gọi điện cho Dực Dụ vừa khó hiểu tại sao cậu bỏ về trước mà không nói anh đi cùng, tại sao bản thân mình lại không nhận ra được cậu đã đi ra ngoài nhỉ?
[ Alo? ]
Tiếng Dực Dụ vang lên bên đầu dây.Trạch Trực Cảnh khựng bước chân ngay giữa sảnh bệnh viện cất giọng nhẹ nhàng.
''Dụ Dụ,cậu ở đâu vậy? sao lại về trước không nói với tôi? cậu bỏ tôi ‘’
Bên kia im lặng một chút, sau đó là tiếng kéo cửa khó nghe két lên một tiếng.
[Tôi về nhà rồi, tại thấy cậu chơi vui nên tôi …]. Ngôn Tình Hay
Chưa kịp dứt câu thì Trạch Trực Cảnh liền cướp lời, trong giọng nói có chút khó chịu, xen kẽ chút mơ hồ hỏi.
''Cậu về nhà? cậu đang ở nhà của cậu à? tại sao lại về đó, Dực Dụ à cậu sao lại về đó rồi, cậu không về nhà tôi mà tự dưng lại về nhà mình không? tại sao ‘’
[Gì chứ? tôi có nhà mà, tự nhiên sao phải ở khư khư nhà cậu làm gì? ]